Vừa trông thấy Kholin, thằng bé hoạt bát hẳn lên. Nó mỉm cười, nụ
cười đầu tiên, mừng rỡ và hoàn toàn thơ ngây.
Đúng là một cuộc gặp gỡ của đôi bạn thân thiết, và rõ ràng lúc ấy
tôi là người thừa. Họ ôm hôn nhau như hai người lớn tuổi. Kholin hôn
thằng bé liền mấy cái, lùi lại một bước, hai tay nắm chặt đôi vai hẹp
gầy gò của Ivan, mắt ngắm nhìn nó hân hoan, miệng nói:
- Cataxonưs cắm thuyền đợi cháu ở Dicovca, thế mà cháu lại ở
đây…
- Ở Dicovca đầy tụi Đức, không tài nào mon men tới bờ sông được,
- thằng bé trả lời, mỉm cười ngượng nghịu như có lỗi. - Cháu phải bơi
từ Xoxnovca đấy. Chú biết không, đến giữa sông thì cháu mệt đứt hơi,
lại bị chuột rút nữa, tưởng đi đứt…
- Cháu bơi à? - Kholin sửng sốt kêu lên.
- Cháu bám một súc gỗ. Chú đừng mắng nhé: chẳng có cách nào
khác. Thuyền ở trên bờ hết, với lại chúng nó canh giữ ngặt lắm. Chú
tưởng tối mò thế này đi tìm được cái thuyền con tí của chú dễ lắm đấy
à? Có mà bị chúng nó xơi tái ngay! Chú biết không, cháu hết cả hơi
rồi mà súc gỗ thì cứ quay tròn, trơn tuồn tuột, lại thêm cái chân bị
chuột rút, cháu cứ tưởng phen này thì đi tong! Nước lại chảy xiết nữa!
Nó cứ cuốn cháu đi… chẳng hiểu sao cháu lại ngoi lên được.
Xoxnovca là một thôn ngược lên phía trên, ở bên bờ quân địch, vậy
là thằng bé bị cuốn trôi đi ngót ba cây số. Quả là một sự may mắn thần
kỳ: trong một đêm mưa gió, dưới nước sông tháng mười lạnh giá mà
một thằng bé gầy yếu như nó lại sống sót.
Kholin quay lại chìa bàn tay gân guốc lắc mạnh tay tôi, đoạn xách
chiếc va li nhẹ nhàng đặt lên phản, mở khóa tách một cái và bảo tôi:
- Cậu ra đưa hộ cái xe vào gần hơn một chút, bọn tớ không sao lần
ra đường vào. Ra lệnh cho đứa nào đứng gác ở ngoài không cho một ai
vào đây, cả cậu cũng đừng vào. Chúng tôi không muốn có những kẻ
chứng kiến. Nghe thủng chứ!