Kholin liếc nhanh nhìn nó và đề nghị:
- Chúc cho cháu được vào trường thiếu sinh quân Xuvorov và sẽ trở
thành sĩ quan.
- Không, cái đó sau này hẵng hay, - thằng bé phản đối. - Chừng nào
còn chiến tranh thì hãy chúc cho lần nào cháu cũng trở về! - Nó khăng
khăng nhắc lại.
- Thôi được, không tranh luận nữa. Chúc tương lai của cháu. Chúc
cho chiến thắng của chúng ta.
Chúng tôi chạm cốc và uống một hơi. Thằng bé không quen uống
rượu: nó bị sặc, nước mắt tràn ra. Nó vội giấu giếm gạt đi. Nó làm
theo Kholin: cầm miếng bánh đưa lên mũi ngửi hồi lâu, rồi bỏ vào
mồm nhai thong thả.
Kholin nhanh nhẹn làm các miếng bánh mì kẹp mỡ ướp, lạp xường
và đưa cho Ivan. Nó cầm một miếng ăn uể oải có vẻ miễn cưỡng.
- Cháu ăn đi, ăn nữa đi! - Kholin chốc chốc lại nhắc, miệng vẫn nhai
ngon lành.
- Cháu không quen ăn những món này nữa rồi, - thằng bé thở dài. -
Chịu!
Nó xưng hô với Kholin một cách thân mật và chỉ nhìn anh ta, còn
tôi, nó dường như không để ý. Sau một nửa cốc rượu, tôi với Kholin,
như thường nói “ăn như rồng cuốn”: cả hai chúng tôi nhai lấy nhai để;
còn thằng bé, nó mới ăn được hai miếng bánh mì kẹp nhỏ đã lấy khăn
tay lau mồm lau tay và nói:
- Ngon ghê!
Thấy vậy Kholin đổ lên bàn trước mặt nó một vốc kẹo sô cô la bọc
giấy xanh đỏ. Trông thấy kẹo mà mặt Ivan không hề sáng lên vui
mừng như những đứa bé trạc tuổi nó. Nó thong thả cầm một chiếc, vẻ
thờ ơ như thể ngày nào nó cũng được ăn thỏa thích kẹo sô cô la. Nó
bóc cái kẹo, cắn một miếng, đoạn gạt chỗ kẹo ra giữa bàn mời chúng
tôi: