- Các chú ăn đi.
- Không, xin kiếu, - Kholin từ chối. - Rượu rồi thì kẹo nhạt lắm.
- Thế thì ta đi thôi, - bỗng thằng bé nói, nó đứng dậy và không buồn
nhìn đến cái bàn nữa. - Bác trung tá đang đợi cháu mà cháu lại cứ ngồi
đây làm gì?… Đi thôi! - Nó yêu cầu.
- Ta đi ngay mà, - Kholin nói, vẻ hơi lúng túng. Tay anh ta đang
cầm bi đông hẳn là đang định rót thêm cho mình và cho tôi, nhưng
thấy thằng bé đã đứng dậy liền đặt xuống bàn. - Chúng ta sẽ đi ngay
bây giờ, - anh ta nhắc lại, giọng không được vui vẻ, và đứng dậy.
Trong khi đó thằng bé ướm thử cái mũ.
- Khỉ quá, hơi rộng!
- Không có cỡ bé hơn. Chú tự tay chọn đấy, - Kholin nói như phân
trần. - Không sao, chỉ cần đi đến nơi về đến chốn, ta sẽ xoay sau…
Anh ta nhìn mặt bàn đầy thức ăn, vẻ tiếc rẻ cầm cái bi đông lên, lắc
lắc nó, thất vọng nhìn tôi thở dài:
- Phí của quá nhỉ!
- Để lại cho chú ấy! - Thằng bé nói, giọng không hài lòng, vẻ xem
thường. - Chú đói hay sao?
- Không, không mà! Có điều cái bi đông là tài sản đã ghi sổ sách, -
Kholin cố pha trò. - Vả lại kẹo thì chú ấy không cần…
- Chú đừng có ke như thế!
- Hoàn cảnh nó buộc… Ôi! Một liều ba bảy cũng liều!… - Kholin
lại thở dài và quay sang nói với tôi. - Cậu bảo tay gác đi chỗ khác. Nói
chung, cậu chú ý quan sát không để một ai trông thấy chúng tớ đấy.
Khoác chiếc áo mưa vải bạt lên vai, tôi bước lại gần Ivan. Vừa cài
móc trên chiếc áo lông của thằng bé, Kholin vừa khoe:
- Trong xe có cả một đống rơm! Chú đã lấy cả chăn, gối, ta rúc vào
đó đánh một giấc cho đến khi về đến bộ tham mưu.
Tôi chìa tay bắt tay thằng bé.
- Vĩnh biệt Vaniusa nhé!