- Không phải vĩnh biệt mà là tạm biệt. - Nó nghiêm nghị sửa lại,
chìa cho tôi bài tay hẹp nhỏ xíu và vẫn nhìn tôi gườm gườm.
Chiếc “Dotz” của phòng trinh sát, mui bạt che kín, đứng cách hầm
chỉ mười bước nhưng tôi không nhìn ra nó ngay.
- Podionov, - tôi gọi khẽ chiến sĩ đứng gác.
- Báo cáo đồng chí thượng úy! Có tôi. - Có tiếng đáp lại ở ngay sau
lưng tôi, giọng khàn khàn vì cảm lạnh.
- Đồng chí tạm vào hầm tham mưu. Lát nữa tôi sẽ cho gọi đồng chí.
- Rõ! - Anh chiến sĩ biến vào đêm tối. Tôi đi vòng quanh hầm:
không có một ai cả. Chiến sĩ lái chiếc “Dotz” khoác áo choàng lên trên
áo bông không hiểu ngủ hay gà gật, ngực tì lên tay lái.
Tôi bước lại phía hầm, lần tay sờ cửa và hé mở ra:
- Ra được đấy!
Ivan và Kholin, tay xách va li lướt tới cạnh xe; nghe có tiếng vải bạt
sột soạt, tiếng thì thầm ngắn gọn (đó là Kholin đánh thức chiến sĩ lái),
rồi tiếng động cơ nổ và chiếc “Dotz” chuyển bánh.