Cái từ “nghe thủng” của trung tá Griadnov chẳng những đã phổ
biến ở sư đoàn chúng tôi, mà còn lan sang cả bộ tham mưu tập đoàn
quân: cả dạng nghi vấn “Nghe thủng chứ?” lẫn dạng mệnh lệnh “Nghe
cho thủng!”
Mười phút sau tôi trở lại, sau khi đã tìm ra cái xe và chỉ cho tay lái
đường đến gần căn hầm, tôi thấy thằng bé đã hoàn toàn thay hình đổi
dạng.
Nó mặc một chiếc áo sơ mi quân nhân vải dạ cỡ nhỏ, hẳn là may
riêng cho nó, trên ngực đính huân chương Chiến tranh vệ quốc và huy
chương “Dũng cảm” còn mới toanh, chiếc cổ lót trắng tinh, quần màu
tím than, chân đi một đôi ủng con bằng da bò non. Trông nó bây giờ
giống một “vệ út” (trong trung đoàn có mấy chú “vệ út” như vậy), có
điều trên cầu vai không đeo quân hàm, với lại mấy chú “vệ út” trông
khỏe mạnh hơn nhiều!
Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu, nó đang trò chuyện với Kholin.
Thấy tôi bước vào cả hai đều im bặt, khiến tôi đâm nghĩ rằng Kholin
bảo tôi ra tìm chiếc xe cốt để không có người nào chứng kiến câu
chuyện của họ. Tuy nhiên anh ta vẫn nói, làm ra vẻ không hài lòng:
- Cậu mất hút ở đâu thế? Lấy thêm một cái ca nữa rồi ngồi vào đây.
Trên mặt bàn trải một tờ báo mới, đã thấy bày ra những thức ăn anh
ta đem đến: mỡ ướp lạnh, lạp xường, hai hộp đồ hộp, một phong bánh
quy, hai bọc gì đó và một bi đông bọc nỉ. Trên phản còn thấy một
chiếc áo lông nửa thân của trẻ em còn mới toanh, rất diện và một mũ
bịt tai của sĩ quan.
Kholin cắt bánh mì thành từng miếng mỏng, “kiểu tri thức”, đoạn
cầm bi đông rót rượu ra ba cái cốc: đến nửa cốc cho tôi và cho bản
thân anh ta, một chút xíu cho Ivan.
- Chúc mừng cuộc gặp mặt này! - Kholin nâng cốc nói bằng một
giọng vui vẻ và có chút ngang tàng.
- Chúc cho lần nào cháu cũng trở về, - thằng bé nói, giọng đăm
chiêu.