Chúng tôi nói chuyện, nhưng là với một chừng mực nhất định. Giống
như khỉ đột, loài voi không lãng phí từ ngữ.
Stella từng biểu diễn trong một gánh xiếc lớn khá có tiếng và đến giờ
cô vẫn đóng góp một vài tiết mục từ hồi ấy cho chương trình biểu diễn của
chúng tôi. Có một tiết mục mà Stella sẽ đứng trên hai chân sau còn
Snickers sẽ nhảy lên đầu cô.
Thật khó để đứng trên hai chân sau trong khi bạn nặng bằng cả bốn
mươi người gộp lại.
Nhưng khi bạn là một cô voi làm xiếc, bạn sẽ được quà nếu đứng trên
hai chân sau trong lúc một chú chó nhảy lên đầu bạn, nếu không, một cây
gậy đầu bịt móc sắt sẽ quật tới.
Da voi dày như lớp vỏ cây cổ thụ, nhưng một cây gậy đầu bịt móc sắt
sẽ xuyên thủng nó như thể nó chỉ là một cái lá.
Stella từng tận mắt thấy một người huấn luyện dùng cây gậy ấy đánh
một anh voi đực. Voi đực cũng giống như lưng bạc, cao thượng, biết kiềm
chế, điềm tĩnh như rắn hổ mang. Khi cây gậy bập vào da anh chàng voi đực
ấy, anh ta dùng ngà liệng người huấn luyện lên trời.
Gã ta bay vèo đi, Stella kể, như một con chim xấu xí. Và chẳng bao
giờ cô gặp lại anh chàng voi ấy nữa.
Cái vòi của Stella
Cái vòi của Stella rất thần diệu. Cô có thể khéo léo nhặt lên một hạt
đậu phộng, cù một con chuột đang chạy ngang qua, hoặc chạm vào vai một
quản thú đang ngủ gật.
Đó là một cái vòi phi thường, nhưng nó cũng chẳng thể gạt chốt cửa
và mở toang cái lãnh thổ ọp ẹp của cô.