Khi Thelma, một con vẹt đuôi dài mình vàng cánh xanh, réo to "Anh
ơi, hôn em đi" lần thứ ba trong vòng mười phút, Mack ném một lon soda
vào người nó. Hai cánh Thelma đã bị xén lông để nó không bay được,
nhưng nhảy thì vẫn có thể. Và lần này nó vừa kịp nhảy né sang một bên.
"Chu môi!" nó rít lên.
Mack nhào vào văn phòng, đóng sầm cửa lại.
Tôi tự hỏi phải chăng các vị khách đã thấy chán tôi rồi? Biết đâu nếu
tôi học một hoặc hai trò nào đó, tình thế sẽ khá hơn chăng?
Con người hình như rất thích nhìn tôi ăn. May thay, lúc nào tôi cũng
đói bụng. Tôi được trời ban cho năng khiếu ăn.
Lưng bạc phải ăn hai mươi cân thức ăn mỗi ngày nếu muốn tiếp tục
làm lưng bạc. Hai mươi cân các loại hoa quả, lá cây, hạt, cành, vỏ cây, dây
leo và gỗ mục ruỗng.
Tôi cũng thích chén côn trùng. Nhưng lâu lâu chúng mới xuất hiện.
Tôi sẽ cố ăn nhiều thêm. Làm vậy biết đâu chúng tôi sẽ có thêm
khách? Ngày mai tôi sẽ ăn hai mươi hai cân thức ăn. Thậm chí có thể là hai
lăm cân.
Như thế sẽ làm Mack vui lòng...