Quanh chân Stella là những vết sẹo hằn lại từ khi cô còn trẻ do các sợi
xích mà cô gọi là những cái lắc chân. Trong thời gian ở đoàn xiếc nổi tiếng
ấy, trò khó nhất mà Stella phải biểu diễn là đứng thăng bằng trên một cái
đôn. Một hôm, cô ngã và bị thương ở một chân. Khi thấy cô đi lại khó nhọc
và tụt lại đằng sau những con voi khác, rạp xiếc bán cô cho Mack.
Chân Stella không thể hồi phục hoàn toàn. Cô chỉ có thể bước tập tễnh
và thỉnh thoảng chân cô bị nhiễm trùng do đứng ở một chỗ quá lâu.
Mùa đông năm ngoái, cái chân đau sưng vù lên to gấp đôi bình
thường, Stella bị sốt và trong suốt năm ngày cô đã phải nằm bẹp trên cái
sàn nhà lạnh lẽo, ẩm ướt trong lãnh thổ của mình.
Đó là những ngày rất dài.
Thậm chí đến bây giờ, tôi cũng không chắc là cô đã phục hồi hoàn
toàn chưa. Cô không bao giờ than phiền nên tôi chẳng có cách gì để biết
bệnh tình cô ra sao.
Ở Trung tâm mua sắm Big Top, người ta không dùng đến cùm sắt.
Một sợi dây thừng xơ xác buộc một đầu vào cây đinh bù loong trên sàn
nhà, tất cả chỉ cần có vậy.
"Chắc họ nghĩ già như tôi rồi thì chẳng gây rắc rối được nữa," Stella
nói.
"Tuổi già," cô bảo tôi, "là một lớp vỏ ngụy trang hữu ích."
một kế hoạch
Đã hai ngày không có vị khách nào. Tâm trạng Mack đang rất tệ. Ông
nói bọn tôi chỉ tổ làm ông vứt tiền qua cửa sổ. Ông nói sẽ bán cả lũ bọn tôi.