Chúng tôi quay trở lại nhà bếp bằng chuột và pho-mát, nhưng lần
này chẳng còn gì vui vẻ nữa. Lồng ngực tôi vẫn thắt chặt từ lúc Tom
nói rằng sẽ không thể tìm được bố.
Khi chúng tôi quay trở về, bà Martha tống cả hai đứa vào hũ đường,
nhưng tôi chỉ ngủ được chập chờn từng giấc ngắn. Tôi cứ nghĩ hoài
nghĩ mãi về ông thợ giày, những chiếc giày và bố. Tất cả cứ khuấy
tung lên trong óc tôi, cho đến khi tôi bừng tỉnh giấc cùng với một sáng
kiến. Nó thật xuất sắc, nhưng cũng rất đơn giản, khiến tôi muốn cười
phá lên thật to.
Tôi đã biết mình phải tới chỗ người thợ giày bằng cách nào rồi.
Giờ ta sẽ cho mi nếm một ngón đòn ghê gớm.
- Jack, Người Giết Khổng Lồ.