Chương mười hai
Bác thợ là bác thợ giày
L
àm ơn sửa chiếc hài này giúp tôi.
Khi bà Martha đưa chúng tôi ra khỏi hũ đường buổi sáng hôm sau,
tôi đã sẵn sàng thực thi kế hoạch của mình, đương nhiên trừ việc vẫn
phải vắt sữa. Và cả Tom nữa. Tôi quyết định không chia sẻ kế hoạch
với cậu ta. Tôi vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu vì những điều cậu ta đã
nói trong kho vũ khí, và rõ ràng là Tom không hề có ý định giúp đỡ tôi
tìm bố. Tốt thôi. Tôi sẽ tự làm, nhưng công cuộc khiến Tom để tôi lại
một mình lại là một kế hoạch riêng rẽ. Cậu ta cứ liên tục phọt sữa vào
mặt tôi.
Nó cố gắng lôi kéo tôi đọ kiếm, chạy đua, chơi kéo co hoặc đòn bẩy
thìa.
“Thế trò trốn tìm thì sao?” Tôi gợi ý. “Cho cậu trốn trước đấy.”
“Tuyệt!” Tom reo lên. “Một trăm năm nữa cậu cũng chẳng tìm thấy
tớ đâu.”
“Tuyệt,” tôi phụ họa, và Tom chạy biến khi tôi bắt đầu đếm. Đến
mười thì tôi dừng lại. Phải, tôi đang tìm cách loại trừ Tom. Phải, tôi có
hơi thủ đoạn thật, nhưng tôi còn có thể làm gì?
Tôi chạy đến đầu kia của chiếc bàn, nơi bà Martha đang lé mắt nhìn
một đống cà-rốt tí hon trong nỗ lực thái bỏ phần đầu có lá. Một đám
người tí hon đang thao tác nhanh nhẹn hơn hẳn với đống củ của họ.
“Các người cứ nghĩ chúng tôi có thể tự trồng cà-rốt, nhưng không,
chúng tôi cứ phải sống dựa vào đống củ tí hon này. Ái! Tôi lại đứt tay