“Tôi cần một con quỷ lùn. Quỷ lùn đâu hết rồi?” Bà Martha hỏi. Hé
nhìn qua cái lỗ thủng, tôi thấy bà đi ra khung cửa sổ bên trên bồn rửa
và ngâm nga. “Tin nhắnnnn!” Một giây sau, bà lôi lên một trong số
những sinh vật ngu ngốc béo núc ních đã từng nhại lại lời tôi. Y ngọ
nguậy đôi chân trong không trung. Vậy ra chúng được gọi là quỷ lùn.
“Một tin nhắn cho ông thợ giày Siegfried,” bà Martha nói.
Siegfried thân mến,
Như ông thấy đó, tôi vừa làm chiếc giày bị thủng một lỗ lớn, và
tôi không thể nào chuẩn bị bữa ăn cho Đức vua dưới điều kiện
như vậy. Làm ơn khâu nó lại đẹp nhất có thể, và tôi sẽ biếu ông
một chiếc bánh nướng hoặc một khoanh pho-mát để đền ơn, ông
chọn thứ nào cũng được. Tôi thì tôi khoái pho-mát hơn, nhưng có
lẽ ông sẽ ưng cái bánh bởi vì lần trước khi ông đóng đôi ủng cho
thằng con trai Tom Ngón Cái bé bỏng của tôi, tôi đã tạ ơn ông
món pho-mát rồi. Thằng bé vẫn ổn thỏa, đúng là một đứa bé
ngoan, và tôi lại có thêm một cậu con trai nữa đấy nhé. Là Tim
Ngón Cái! Thằng bé suýt thì bị xơi tái bởi con mèo của tôi, tội
quá đi mất. Không những vậy, nhà vua tí nữa thì nuốt chửng nó
khi nó ngã vào món bánh pút-đinh. Nhưng nó vẫn bình an vô sự
bên tôi. Mà nó đâu rồi nhỉ? Chà, chắc lại núp trong một tách trà
ở đâu đó rồi. Lũ con trai thì lúc nào chẳng đầy những trò nghịch
ngợm. Cảm ơn vì đã sửa giúp tôi chiếc giày tội nghiệp. Đó cũng
chính là việc phụng sự Hoàng thượng Bệ hạ, Vua Bartholomew
Archibald Reginald Fife vậy.
Kính thư,
Martha, Đầu bếp Hoàng gia
“Giờ thì nhắc lại xem nào,” bà Martha nói, và con quỷ lùn lặp lại tin
nhắn, ngoại trừ vài câu hơi lộn xộn. Thay vì “Làm ơn khâu nó lại”, y
nói “làm ăn lâu hóa ngại”, và “bị xơi tái bởi con mèo” trở thành “ả gà
mái thích làm liều”.