“Cũng gần chuẩn rồi đấy,” bà Martha nhận xét. “Cầm lấy chiếc giày
và đi mau.”
Martha trao chiếc giày cho con quỷ lùn, và rồi trước sự kinh ngạc
của tôi, bà tóm lấy tóc y và quẳng y đánh vèo qua cửa sổ. Tôi cứ ngỡ
chúng tôi sẽ ngã chổng vó và lăn nhiều vòng trên đất, còn bản thân tôi
thì văng ra khỏi chiếc giày, nhưng con quỷ lùn lại tiếp đất khéo léo
như một con mèo và bắt đầu rảo chân chạy. “Tin nhắn cho ông thợ
giày Siegfried!” Y ngân nga khi chạy dọc theo lối đi dẫn ra ngoài
những cánh cổng lâu đài và xuống khỏi ngọn đồi. Chưa đầy mười phút
sau,chúng tôi đã có mặt ở cánh cửa nhà ông thợ giày mà không hề gặp
chút trở ngại nào. Kế hoạch của tôi đã tiến triển một cách trơn tru!
“Tin nhắn cho Siegfried! Tin nhắn cho Siegfried!” Tay quỷ lùn gọi
mỗi lúc một lớn tiếng cho đến khi rốt cuộc cánh cửa bật mở. Tôi hé
nhìn qua cái lỗ trên mũi giày thấy một ông lão nhăn nheo lụ khụ bước
ra. Lão có một đôi tai dơi khổng lồ và một khuôn mặt chằng chịt nếp
nhăn đến mức trông nó như một miếng vỏ cây vậy. Lão đeo mục kỉnh
và một cái tạp dề dài bằng da găm đầy búa, kéo, đục và các dụng cụ
khổng lồ khác.
“Ta chính là ông thợ giày Siegfried đây,” ông lão khò khè.
Tay quỷ lùn liến thoắng lặp lại nội dung tin nhắn, còn ông thợ giày
hình như lăn ra ngủ gật khi đang lắng nghe. Mí mắt ông lão sụp
xuống, đầu gật lia lịa. Khi tay quỷ lùn kết thúc, ông thợ giày giật mình
tỉnh giấc với một tiếng “khịt” thật lớn. “Gì cơ? Ai? Ồ phải. Tốt lắm.
Ta sẽ nhận chiếc giày. Và tin nhắn cho Martha. Chiếc giày của bà ấy
sẽ được sửa xong đúng sáng mai. Ta sẽ lấy chiếc bánh. Và chút bia
chua nếu như bà ấy còn dư. Hết!”, ông thợ giày nói.
Tay quỷ lùn lon ton chạy khỏi cửa ngâm nga. “Tin nhắn cho
Martha! Tin nhắn cho Martha!”
Ông thợ giày săm soi mối khâu bị xé rách trên chiếc giày. Lão hít
hít cái lỗ hở, đôi lỗ mũi khổng lồ suýt thì hút cả tôi lên. Tôi gập người
xuống thật thấp cạnh mép giày.