Nhưng chẳng bao lâu anh nhận ra rằng, mình biết quá muộn, nghĩa là
khi quá nửa số người mà anh đến thăm đã biết hết cả rồi ôn lại thời gian
qua, anh nhận thấy rằng, đã từ lâu, bất cứ nơi nào vợ chồng anh được mời
đến thì nơi ấy Xani Grenđixơn cũng được mời đến. Vợ chồng anh đi đến
đâu cũng có mặt Xani ở đó và là người thứ ba! Đám người vui vẻ kia đi bất
cứ đâu, đến Cahuca, Halâyva, Ahnimana, hoặc thăm những khu vườn san
hô ở Cannêôhê, hoặc tắm ở mũi Cocô, cũng dẫn đến tình trạng Iđa ngồi
trong ôtô của Xani hoặc cả hai cùng ngồi trong xe của một người nào khác.
Hai người ấy, Iđa và Xani, gặp nhau trong các cuộc vũ hội, các bữa tiệc,
các cuộc thăm qua, trong các “luao”, tóm lại, ở khắp mọi nơi.
Nhận xét được ra rồi, Li Báctơn không thể không nhận thấy thêm nữa
rằng,khi có mặt Xani Grenđixơn, vợ anh tươi tỉnh hẳn lên. Chị vui lòng
ngồi cùng xe ô tô với Xani, nhẩy với anh ta hoặc sẵn lòng bỏ một điệu nhảy
để trò chuyện với anh ta. Nhưng lộ liễu nhất là nét mặt của bản thân Xani.
Bất chấp tuổi tác, bất chấp tính điềm đạm và kinh nghiệm sống, nét mặt
anh ta luôn luôn bộc lộ tình cảm một cách lộ liễu không kém gì một cậu trai
hai mươi tuổi. Tuổi đã trên bốn mươi, có nghị lực, từng trải, nhưng Xani
Grenđixơn vẫn chưa tập được cách che giấu cảm xúc đằng sau một chiếc
mặt nạ lạnh lùng. Vì vậy, Li Báctơn, vốn cùng tuổi, chẳng phải tốn công
sức gì cũng nhìn thấy được rõ ràng ruột gan của Xani, như qua một tấm
kính trong suốt.
Và không phải chỉ một lần, trong khi Iđa chuyện phiếm với những
người phụ nữ khác, và khi câu chuyện đụng đến Xani, Li Báctơn đã nghe
thấy vợ mình ca ngợi anh ta, hết lời ca tụng cách Xani chơi pôlô, ca tụng
các hoạt động xã hội và mọi ưu điểm khác của anh ta.
Thế là tâm trạng của Xani không còn có gì khó hiểu đối với Li Báctơn
nữa. Và không phải chỉ với anh, mà đối với bất cứ ai. Nhưng còn Iđa,
người vợ mà anh đã cùng chung sống trong hạnh phúc hoàn toàn suốt mười
hai năm trời, không một chút gợn, chị thì thế nào?