ta cũng họp với các hội đồng, các ban quản trị như thế được. Li Báctơn bèn
thử đi điều tra. Chẳng vất vả gì anh cũng kết luận được rằng trong những
thời gian ấy, Xani đã tiêu khiển với Iđa. Khi thì thấy ở vũ hội, khi thì dự
tiệc, khi thì tắm biển dưới ánh trăng. Và cái hôm mà Xani, viện cớ việc
không thể trì hoãn được để không chơi bài britgiơ với Li Báctơn, Lenho
Giônxơ và Giếch Hônxtâynơ trong Câu lạc bộ “Thái Bình Dương” thì ra
anh ta bận phải chơi bài, cũng là bài britgiơ, nhưng ở nhà bà Dôra Natlơdơ
cùng với ba người phụ nữ, trong đó có Iđa.
Một lần, sau khi đi kiểm tra việc xây dựng một ụ để tàu trên cạn, Li
Báctơn từ Pioclơ Habo trở về. Anh gài số ba cốt phóng xe thật nhanh để về
đến nhà còn kịp thay quần áo trước khi ngồi vào bàn ăn bữa trưa. Hôm ấy
xe anh đã vượt xe của Xani, và anh nhìn thấy trong xe của Xani có một
người nữa là Iđa. Cách đấy một tuần lễ, mà trong tuần ấy anh không hề
ngồi vào chiếu bạc lần nào, sau khi dự bữa ăn độc thân ở Câu lạc bộ Đại
học, mười một giờ khuya anh mới về đến nhà, thì liền sau đấy, vợ anh cũng
về. Iđa vừa ăn bữa tối và nhảy ở nhà ông bà Anxtơn xong. Người chở xe
đưa chị về chính cũng lại là Xani Grenđixơn. Họ nói rằng Xani đã phải đưa
cả vợ chồng thiếu tá Phrenclin về Phóoc Sáptơ ở tận đầu kia thành phố,
cách trung tâm Vaikiki rất xa.
Li Báctơn cũng chỉ là một con người và anh rất đau khổ trong lòng, mặc
dù trước mặt mọi người anh vẫn tỏ ra vô cùng thân ái với Xani. Ngay đến
Iđa cũng không biết chồng mình đang đau khổ, và chị vẫn hồn nhiên, vui
vẻ không nghi ngờ gì cả, có chăng chị chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút thấy gần
đây chồng uống quá nhiều rượu trước các bữa ăn mà thôi.
Tưởng mọi sự vẫn y như trước, anh vẫn thổ lộ hết mọi điều với vợ.
Nhưng thực ra anh giấu chị điều đau khổ và không cho chị biết chút nào về
cuốn “sổ kế toán” mà anh tiến hành ghi trong óc, đêm cũng như ngày, cố
mau chóng đạt đến một kết luận rõ ràng. Trong “cuốn sổ” ấy, một cột ghi
tất cả những biểu hiện thực sự chân thành tình yêu của chị đối với anh: