cũng hoàn toàn đúng đắn, không gây nên điều tiếng gì. Vì vậy mọi người
cho đến nay vẫn tin rằng Xani Grenđixơn là người chồng thuỷ chung và sẽ
không bao giờ lấy ai nữa. Riêng vài cuộc tình thoáng qua mà Mắc Luâynơ
kê ra trong mảnh giấy thì theo như ông ta nhận định, chính bản thân Xani
cũng đinh ninh rằng chỉ những người trong cuộc biết mà thôi.
Li Báctơn đọc lướt qua rất nhanh, tuồng như thẹn với chính bản thân
mình, cái bản kê ngắn ngủi những tên phụ nữ và những ngày tháng. Và
chính bản thân anh cũng phải ngạc nhiên trước khi đưa tờ giấy vào ngọn
lửa. Đúng! Cái gì thì chưa biết, chứ thận trọng thì Xani có thừa. Nhìn mảnh
giấy đã cháy thành than, Li Báctơn bỗng chợt nghĩ rằng, không biết trong
số những chuyện tình thuở trẻ của mình, những chuyện nào đã nằm vào hồ
sơ mật của ông già Mắc Luâynơ kia. Và đột nhiên anh cảm thấy mặt nóng
bừng. Sao anh ngốc thế! Nếu như Mắc Luâynơ đã biết rõ đời tư của bất kỳ
người nào trong tầng lớp của họ đến như vậy thì cũng có nghĩa rằng bản
thân anh, người chồng, người che chở cho Iđa, đã cung cấp cho ông ta một
cái cớ để nghi ngờ vợ mình rồi còn gì.
- Không có chuyện gì lạ chứ? – anh hỏi vợ vào đúng cái buổi tối hôm
ấy, khi chị vừa mặc quần áo xong, còn anh thì đứng cạnh, cầm sẵn chiếc áo
măngtô.
Câu hỏi hoàn toàn phù hợp với điều đã quy ước giữa hai vợ chồng, là
không giấu giếm nhau điều gì hết. Và trong khi chờ đợi Iđa trả lời, Li
Báctơn ân hận là đã không hỏi vợ câu ấy từ trước.
- Không, -chị mỉm cười. – Không có chuyện gì lạ hết… Cũng có thể là
để rồi lúc nào…
Chị soi gương, thoa phấn vào mũi, rồi lại lấy cái búp phẩy bớt phấn đi.
Sau đó chị nói tiếp: