- Anh thừa biết tính em như thế nào rồi. Em cần phải có thời gian để
nhìn ra cho rõ. Và sau khi đã rõ rồi thì thế nào em cũng sẽ nói hết với anh.
Chỉ có điều là nhiều khi chưa có điều gì đáng nói, cho nên cũng chưa muốn
để anh phải nghĩ ngợi làm gì.
Chị giơ hai cánh tay ra phía sau, để anh khoác áo măngtô vào cho. Đôi
cánh tay dũng cảm và thông minh, khi vật lộn với sóng biển thì cứng như
thép, đồng thời lại vẫn là cánh tay phụ nữ: tròn trĩnh, ấm áp, trắng ngần.
Lớp da mịn màng phủ lên những bắp thịt tuyệt vời và ngoan ngoãn, sẵn
sàng tuân theo sự điều khiển của chủ nhân.
Li Báctơn ngắm vợ với lòng khâm phục. Anh vừa thoáng buồn lại vừa
đau xót. Lúc này sao vợ anh mảnh mai, yếu đuối đến thế. Nhìn chị người ta
có thể tưởng như bất cứ một người đàn ông khoẻ mạnh nào cũng có thể chỉ
dùng một tay cũng nhấc bổng chị được.
- Nhanh lên, còn đi chứ, anh? – chị kêu lên vì thấy chồng còn chần chừ,
chưa khoác chiếc áo măngtô ra ngoài chiếc áo dài tuyệt đẹp và mỏng dính
của chị. – Trễ mất đấy. Nếu ở Nuuanu trời mưa thì lại phải lên lầu và vợ
chồng mình sẽ không kịp tham gia điệu nhảy thứ hai đâu.
Anh quyết định sẽ phải xem cho kỳ được điệu vũ thứ hai vợ mình sẽ
nhảy với ai. Và anh đi theo chị ra cửa, ngắm dáng đi của vợ, cái dáng đi mà
anh vẫn thường thầm nhận xét rằng bao giờ cũng bộc lộ toàn bộ bản chất,
cả tinh thần lẫn thể xác của chị.
- Em không giận khi thấy anh chơi bài pôke nhiều quá và bỏ mặc em đi
một mình đấy chứ? – Lại một câu thăm dò nữa.
- Đấy là quyền của anh! Với lại anh thừa biết rằng em tán thành để anh
mê đánh bạc. Vì sự say mê ấy làm cho anh thoải mái hơn. Không những
thế, mỗi khi anh đánh bài, anh trở nên rất đáng yêu. Mà hình như có lần anh
chơi bài khuya quá, đến sau một giờ sáng thì phải.