Anh đưa tay âu yếm vuốt nhẹ nòng súng và biết chắc các ống ngắm gắn
trên thân súng vẫn sáng rõ. Anh đã từng học bắn súng với một tay thợ săn
thú rừng ở Niihau, và ở trên hòn đảo ấy, người ta vẫn chưa quên tài thiện xạ
của anh. Khi những đốm người bên dưới dò dẫm tiến lên gần hơn và có thể
thấy rõ hơn, Koolau ước lượng tầm bắn, phán đoán sức gió bạt ngang
đường đạn và suy tính từng điểm đến của đích ngắm. Nhưng anh không
bắn, và ngay khi toán cảnh sát đã leo lên đến chân dải triền núi hẹp, anh
vẫn chưa bắn để tránh cho khỏi lộ nơi anh đang ẩn mình. Từ trong lùm cây
rậm, anh quát hỏi:
"Các anh muốn gì?".
"Bắt thằng hủi Koolau," một tên Mỹ mắt xanh chỉ huy toán cảnh sát địa
phương lớn tiếng đáp.
"Các anh phải quay xuống ngay!", Koolau hét to.
Anh biết tên Mỹ đó; hắn là Phó cảnh sát trưởng, kẻ đã dồn đuổi anh từ
đảo Niihau qua đảo Kauai tới thung lũng dưới chân đỉnh Kalahau rồi từ
thung lũng lên tới hẻm núi này.
"Mày là ai?", tên Phó cảnh sát trưởng hỏi.
"Tao là thằng hủi Koolau đây!".
"Vậy thì hãy ra đi! Tụi tao muốn bắt mày; người ta đã treo thưởng một
ngàn đô la cho người nào bắt được mày, dù còn sống hay đã chết; mày
không thoát được đâu!".
Koolau cười rộ lên.
"Ra đi!", vên chỉ huy cảnh sát ra lệnh, nhưng đáp lại lời y là bầu không
khí lặng như tờ.