- Đúng, tất cả bấy nhiêu. - Mapuhi kết luận.
Raoul cười. Trong khi cười, đầu óc chàng nhẩm tính thật nhanh xem các
điều kiện đó như thế nào. Chàng chưa từng xây nhà bao giờ cả, bây giờ
phải xây thì phiền phức lắm. Phải mua nguyên vật liệu tại Tahiti rồi chuyên
chở từ Tahiti tới Fakarava, tiền công bốc xếp và tiền xây cất... Khoảng
chừng hai mươi ngàn quan Pháp. Có thể được lắm. Nhưng vấn đề chính là
chàng không xác định được giá trị của viên ngọc. Hai mươi ngàn franc là
một số tiền lớn và nó là tiền của mẹ chàng.
- Mapuhi.- chàng kêu lên. Chú là thằng đại ngốc, hãy nói giá bằng tiền
đi.
Nhưng Mapuhi lắc đầu, lập tức ba cái đầu ở bên trong cũng lắc theo:
- Tôi muốn cái nhà. Nó phải dài sáu sải với một cái hàng rào chung
quanh...
- Đúng, đúng, tôi hiểu điều kiện của chú nhưng tôi rất bận, xây cất ngại
lắm. Tôi trả chú một ngàn đô la Chi Lê. Bốn cái đầu lại nhất trí im lặng một
cách phủ định.
- Thêm một trăm đô la Chi Lê bằng hàng hóa, tổng cộng là ngàn mốt đô
la.
- Tôi muốn cái nhà...
Raoul vặn lại:
- Tại sao chú cứ thích xây nhà? Chỉ một trận cuồng phong trên đảo là nó
sẽ quét sạch không còn vết tích. Ông thuyền trưởng Raffy của chúng tôi nói
dường như sắp có cuồng phong xảy ra đâu đây.