đã hoá thành 1 con quỷ nộ khi xung thiên. Nó thay đổi đến nỗi dù bản thân
ông Thẩm có gặp cũng sẽ không thể nhận ra được nó nữa. Và những nhân
viên trênt àu thở phào nhẹ nhõm lúc họ tống khứ được nó ra khỏi tàu hoả tại
thành phố Seatle.
4 người rất thận trọng bê chiếc thùng thưa từ chiếc xe ngựa vào trong 1
mảnh sân sau hẹp có tường cao vây kín. 1 người chắc mập mặc chiếc áo nịt
màu đỏ dãn rộng ở cổ, bước ra và ký vào sổ của người đánh xe ngựa. Bấc
đoán chắc tên này sẽ hành hạ mình tiếp, thế là nó lao mình ra sát thành gỗ 1
cách dữ tợn. Người kia mỉm cười nham hiểm, mang đến 1 chiếc rìu nhỏ và
1 cái dùi cui.
Người đánh xe hỏi:
-Ông không định thả nó bây giờ chứ?
-Sao lại không? - người kia vừa trả lời, vừa bổ chiếc rìu vào cái thùng
để nạy ra.
Lập tức 4 người mang chó đến vội bỏ chạy tán loạn, rồi từ vị trí ngồi
vắt vẻo trên đỉnh tường cao an toàn, họ chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng sắp
diễn ra.
Bấc xông tới cắn ngập răng vào thanh gỗ vỡ toác, nhay xé, vật lộn với
thanh gỗ. ở bên ngoài, rìu bổ xuống đâu, thì ở bên trong Bấc sấn tới đó, gừ
gào gầm rít. Người mặc áo đỏ chăm chú tháo cũi cho nó ra với thái độ điềm
tĩnh bao nhiêu, thì nó lồng lộn chực xông ra với thái độ hung dữ bấy nhiêu.
Khi đã phá được 1 lỗ trống vừa người Bấc chui lọt, gã đàn ông lên
tiếng:
-Nào! Cái con quỷ mắt đỏ kia! - đồng thời gã vứt chiếc rìu đi và chuyển
chiếc dùi cui sang tay phải.
Và Bấc quả đã trở thành 1 con quỷ mắt đỏ, với thân hình thu hết lại
chuẩn bị nhảy vọt, lông dựng đứng, mép sủi bọt, đôi mắt ngầu đỏ ánh lên 1
ngọn lửa điên dại. Nhằm thẳng người kia, nó phóng toàn bộ 140 pao nặng
chứa chất sự giận dữ của nó, cộng thêm cả sức nặng của mối căm giận bị đè
nén trong suốt 2 ngày đêm tù hãm.
Đang lao nửa chừng, đúng vào lúc 2 hàm của nó sắp bập vào con người
trước mặt, thì 1 đòn giáng đột ngột chặn đứng cả thân hình nó lại và đánh
gập 2 hàm răng của nó đập vào nhau đau đớn. Nó ngã lộn nhào, giáng lưng