cũng lên đến cực độ, Bấc lao xuyên qua khu rừng trên cù lao, phóng xuống
bờ thấp, vượt qua 1 con kênh phủ bằng lởm chởm để chạy lên 1 cù lao
khác, rồi băng qua 1 cù lao thứ 3, vòng trở lại dòng sông chính, và bắt đầu
vượt qua dòng sông trong tình trạng tuyệt vọng. Và mặc dù Bấc không nhìn
thấy, lúc nào Bấc cũng có thể nghe thấy Đôli gầm gừ chỉ sau nó 1 bước.
Cách Bấc 1 phần 4 dặm, Phrăngxoa cất tiếng gọi nó, nên nó rẽ ngoặt lại,
vẫn luôn bị Đôli bám theo cách 1 bước, đau đớn thở dốc và đặt tất cả hy
vọng vào bàn tay Phrăngxoa cứu nó. Anh chàng đánh xe chó lăm lăm chiếc
rìu trong tay chờ sẵn, và khi Bấc vừa vút qua khỏi thì chiếc rìu lập tức bổ
xuống đầu con chó dại Đôli.
Bấc lảo đảo bước lại phía trước chiếc xe trượt, kiệt sức, thở dốc, và
không đứng vững được nữa. Thời cơ của Xpít đây rồi. Hắn nhảy xổ vào
Bấc, và 2 lần hàm răng của hắn cắn ngập vào kẻ đối thủ không chống đỡ gì
rồi nhay, rồi xé rách toạc thịt ra đến tận xương. Nhưng chiếc roi của
Phrăngxoa đã giáng xuống, và Bấc hài lòng đứng xem Xpít nhận 1 trận đòn
trừng phạt dữ dội chưa từng thấy đối với bất kỳ 1 con chó nào trong đàn.
-1 con quỷ dữ, cái con Xpít ấy - Perôn nhận xét - Mẹ kiếp, 1 ngày nào
đó nó giết chết con Bấc mất thôi!
Phrăngxoa đáp ngay:
-ấy con Bấc thì lại bằng 2 con quỷ dữ. Tớ theo dõi suốt con Bấc nên tớ
biết dám chắc. Tớ nói cho mà nghe: rồi có ngày, mẹ kiếp, nó sẽ phát điên
lên kinh khủng, rồi nó sẽ nhai nghiến gọn con Xpít đó, rồi nó khạc xương
con Xpít ra giữa tuyết cho mà xem. Chắc chắn không sai đâu, tớ biết.
Kể từ lúc ấy, giữa 2 con chó là 1 cuộc sống mái. Xpít, con chó đầu đàn,
kẻ chỉ huy được thừa nhận của toán chó, cảm thấy quyền lực tối cao của
mình bị con chó kỳ lạ của của đất phương Nam kia đe doạ. Mà đối với hắn,
Bấc kỳ lạ thật, bởi vì trong số những con chó phương Nam mà hắn đã gặp,
không có con nào tỏ ra làm nên trò trống gì tại nơi đóng trại và trên đường
kéo xe. Tất cả bọn chúng đều quá mềm yếu, chết gục vì lao động cực nhọc,
vì băng giá và vì đói. Bấc là 1 trường hợp ngoại lệ. Chỉ 1 mình nó chịu
đựng được mà lại còn phát triển lên, sánh được với lũ chó étkimô về sức
mạnh, tính man rợ và sự khôn ranh. Hơn nữa, nó lại là con chó ham muốn
quyền thế, và điều làm cho nó trở thành nguy hiểm là chiếc dùi cui của