Tuy nhiên, đối với Thoóctơn, tình yêu thương của nó hình như cứ ngày
càng tăng lên, tăng lên mãi. Trong những con người, duy nhất chỉ có anh là
có thể đặt được 1 túi hành lý trên lưng Bấc trong cuộc hành trình ngày hè.
Khi Thoóctơn ra lệnh thì không có công việc gì là quá khó khăn đối với
Bấc. 1 hôm (sau khi họ đã kiếm được 1 số lương thực và vốn liếng nhờ bán
chiếc bè gỗ và rời Đoxân ngược nguồn sông Tanana), người và chó đang
ngồi trên chỏm 1 vách đá dựng đứng bên 1 cái vực sâu đến 300 bộ, đáy vực
là nền đá trần trụi, Giôn Thoóctơn ngồi gần mép vực, Bấc tựa vào vai anh,
Thoóctơn chợt nảy ra 1 ý nghĩ nông nổi, anh lưu ý Hendơ và Piti hãy xem
anh thử 1 điều vừa thoáng qua trong óc:
-Nhảy đi, Bấc! - anh vung tay ra trên vực sâu, ra lệnh.
Trong khoảnh khắc, anh đã phải ôm ghì lấy Bấc ở mép đá cheo leo
trong khi Hendơ và Piti đang gò người kéo cả anh và Bấc trở lui vào nơi an
toàn.
-Thật là dại dột! - Piti thốt lên, sau khi sự việc đã xong xuôi và họ đã
hoàn hồn.
Thoóctơn lắc đầu:
-Không! Thật là tuyệt vời, mà cũng thật là khủng khiếp. Các cậu có biết
không, đôi khi nó làm cho tớ phát sợ.
-Vô phúc cho kẻ nào dám chạm vào anh trong khi nó ở quanh quẩn bên
anh. Tôi thì chả dám - Piti tuyên bố như để kết luận, hất đầu chỉ về phía
Bấc.
-Lạy Chúa! - Hendơ góp thêm ý mình - Cả tôi nữa tôi cũng chả dám.
Chính tại thị trấn Xớccơn, vào 1 ngày cuối năm, điều lo sợ đó của Piti
đã được thực tế chứng minh là đúng. Bớctơn "Đen", 1 con người xấu tính
và hiểm độc, đang gây sự với 1 anh chàng mới đến lạ nước lạ cái ở bên
quầy bán rượu, thì Thoóctơn bước vào giữa 2 người, ôn tồn can ngăn Bấc,
theo thói quen đang nằm trong 1 góc phòng, đầu đặt trên 2 chân, đưa mắt
theo dõi từng cử chỉ của chủ, Bớctơn chẳng nói chẳng rằng, giáng bốp ngay
1 quả vào mặt Thoóctơn. Anh lảo đảo, suýt nữa thì ngã vật xuống nếu
không kịp bấu vào song sắt của quầy rượu.
Những người đứng đấy chứng kiến sự việc lúc bấy giờ bỗng nghe 1
tiếng không phải là tiếng suả, cũng không phải là tiếng ré, mà đúng hơn là 1