Ngay lập tức Bấc lao xuống dòng nước. Bơi được 300 mã, giữa vùng
nước xoáy điên cuồng, Bấc đuổi kịp Thoóctơn. Khi nó cảm thấy anh đã
nắm được đuôi nó, Bấc nhằm thẳng vào bờ bơi vào với tất cả sức lực tuyệt
vời của nó. Nhưng sự chuyển động tiến vào bờ thì chậm, mà sự chuyển
động xuôi dòng thì lại nhanh lạ lùng. Từ bên dưới vọng lên tiếng gầm rít
ghê người ở nơi mà dòng nước điên cuồng xoáy cuộc càng dữ dội và bị xé
nát vụn ra tung toé thành bụi nước giữa những mỏm đá lô nhô thọc qua như
những chiếc răng của 1 cái lược khổng lồ; sức hút của nước khi bắt đầu đổ
xuống đoạn dốc cuối cùng thật là khủng khiếp, và Thoóctơn biết rằng bơi
vào bờ là 1 điều không thể nào thực hiện nổi. Anh vật lộn quyết liệt để bám
vào 1 tảng đá, nhưng bị trựt, sượt qua 1 tảng đá thứ 2, rồi đâm sầm vào 1
tảng thứ 3 như bị giáng 1 đòn búa tạ. Anh buông Bấc ra, dùng cả 2 tay bíu
chặt lấy cái chỏm trơn tuột của tảng đá, và thét to đè át tiếng gầm của luồng
nước cuộn tung toé: "Vào bờ đi, Bấc! Đi đi!".
Bấc không thể nào trụ lại nổi, nó bị cuốn theo dòng nước, vật lộn 1
cách tuyệt vọng nưhng không tài nào quay lại được. Khi nó nghe tiếng
Thoóctơn nhắc lại mệnh lệnh, nó chồm 1 phần thân mình lên khỏi mặt
nước, cất cao đầu như để nhìn anh lần cuối, rồi ngoan ngoãn quay vào bờ.
Nó bơi mãnh liệt, và được Piti cùng Hendơ kéo vào bờ đúng ngay tại nơi
không còn có thể bơi tiếp được nữa mà chỉ có đâm đầu vào cõi huỷ diệt.
Piti và Hendơ biết là thời gian 1 con người có thể bám vào 1 tảng đá
trơn trước 1 sức nước cuốn mạnh như vậy chỉ còn tính từng phút, nên họ
dốc hết sức chạy thật nhanh ngược lên phía trên, đến 1 chỗ cách xa nơi
Thoóctơn đang bám trụ. Họ dùng chiếc gậy mà họ vừa néo thuyền lúc nãy
buộc vào cổ và vai Bấc cẩn thận tránh không để sơị dây làm nghẹt cổ Bấc
và làm nó vướng khi bơi, rồi tung nó xuống dòng nước. Bấc dũng cảm lao
vút ra, nhưng tiếc thay không ra thật đúng thẳng giữa dòng. Khi nó thấy ra
được sai lầm của mình thì đã quá muộn, vị trí của Thoóctơn đã nằm ngang
với nó, cách nó ít nhất là sáu nhịp hơi, trong khi nó bị tiếp tục cuốn trôi qua
không làm sao lại cưỡng lại được.
Hendơ nhanh chóng néo sợi dây, như thể Bấc là 1 chiếc thuyền vậy. Do
sợi dây kéo căng ra níu nó lại giữa dòng nước đang cuộn ào xuống, nên nó
bị giúi mạnh xuống dưới mặt nước, và cứ thế bị nhận chìm nghỉm cho đến