Mùa đông năm ấy, tại Đoxân, Bấc lại lập nên 1 kỳ công khác, có lẽ
không được anh hùng như vậy, nhưng là 1 kỳ công đã tôn tên tuổi của Bấc
lên thêm nhiều nấc trên cột tôtem lưu truyền danh tiếng giữa miền Alaxen.
Kỳ công đặc biệt làm hài lòng 3 người bởi vì nhờ nó mà họ sắm được
những thứ đồ lề họ đang cần, nhờ nó họ có thể mở 1 cuộc hành trình họ
hằng ao ước từ lâu: đi vào miền Đông hoang vu, nơi những người khai mỏ
vàng chưa bao giờ bén mảng tới. Sự kiện ấy đã bắt đầu từ 1 buổi chuyện trò
tại quán rượu Enđôrađô, giữa lúc những người ngồi đấy đang bốc lên huyên
hoang khoác lác về những con chó cưng của họ, Bấc, do những thành tích
của nó, trở thành mục tiêu của mọi người, và Thoóctơn bị dồn vào chỗ phải
nói cứng để bảo vệ cho thanh danh của Bấc. Sau nửa tiếng sôi nổi, 1 người
tuyên bố là con chó của ông ta có thể khởi động 1 chiếc xe trượt tuyết chở
500 pao hàng và kéo nó đi được; 1 người thứ 2 khoe là chó của mình có thể
làm được như vậy với 1 chiếc xe chở 600 pao; và 1 người thứ 3, 700 pao.
-Mèng! Mèng! - Giôn Thoóctơn nói - Bấc có thể khởi động 1000 pao.
-Chuyển dịch được xe? Và kéo đi được 100 mã? - Mátthinxơn, 1 tay cự
phú cỡ bự, kẻ vừa khoe chó mình kéo được 700 pao, hỏi vặn Thoóctơn.
-Đúng! Chuyển dịch được xe, và kéo đi được 100 mã. - Giôn Thoóctơn
điềm tĩnh đáp lại.
-Được rồi! - Mátthiuxơn nói chậm rãi khoan thai cốt để cho mọi người
nghe rõ - Đánh cuộc 1000 đôla là nó không làm như vậy được. Tiền đây!
Nói đoạn, gã ném phịch xuống mặt quầy rượu 1 túi vàng cốm lớn bằng
1 cái xúc xích bôlônhơ.
Không ai hé răng nói nửa lời. Sự phét lác của Thoóctơn, nếu quả là
phét lác, đã bị thách đấu. Anh cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng. Cái
lưỡi của anh đã chơi xỏ anh rồi. Anh không hề biết là liệu Bấc có thể khởi
động được 1000 pao hay không. Những nửa tấn! Khối lượng khổng lồ đó
làm anh kinh hoảng. Anh vốn rất tin vào sức lực của Bấc và đã thường nghĩ
là Bấc có thể khởi động được 1 khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ như
lúc này, anh bị đặt vào tình thế phải suy xét giữa khả năng và hiện thực,
trước những con mắt của hơn chục con người chằm chằm nhìn anh, yên
lặng và chờ đợi. Hơn nữa, anh không có 1000 đôla, Hendơ và Piti cũng
chẳng có.