khi thân mình nó húc vào bờ và được kéo lên Bấc gần như chết đuối, và
Hendơ cùng Piti vội lao vào cứu nó, làm hô hấp nhân tạo và dốc cho nước
chảy ra. Nó loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Vừa lúc ấy, tiếng kêu
của Thoóctơn vẳng đến tai họ. Mặc dù họ không nghe ra được Thoóctơn
đang nói gì, nhưng họ biết là anh đã kiệt sức. Tiếng gọi của chủ tác động
đến Bấc như 1 luồng điện giật. Nó bật dậy và chạy trước 2 người, ngược bờ
sông lên đến điểm xuất phát của nó lúc nãy.
Lần nữa, sợi dây lại được buộc vào, nó được tung xuống nước, và nó
lại lao vút ra. Nhưng lần này nó lao ra đúng thẳng giữa dòng. Nó đã tính
nhầm 1 lần, nay quyết không phạm sai lầm lần thứ 2. Hendơ thả dây cố giữ
không để cho dây chùng, còn Piti thì cố đảm bảo cho đến khi nó ra tới 1
điểm chiếu xuống Thoóctơn theo 1 đường thẳng; lúc đó nó mới ngoặc
xuống, và với tốc độ của 1 con tàu tốc hành, nó lao thẳng vào anh.
Thoóctơn nhìn thấy nó lao đến, và khi thân Bấc đâm sầm vào anh như 1 cái
chuỳ phá thành, với toàn bộ sức mạnh của luồng nước xô đằng sau nó, anh
vội vờ tới và quẳng cả 2 tay ôm chặt lấy cái cổ xồm xoàm của nó. Hendơ
néo sợi dây vào 1 thân cây. Bấc cùng Thoóctơn liền bị giúi mạnh xuống
dưới mặt nước. Cổ họng nghẹn tắc, ngạt thở, lộn lên lộn xuống giúi giụi,
khi thì Bấc nằm đè lên trên, khi thì Thoóctơn nằm đè lên trên, cả 2 bị kéo
xệt dưới đáy sông lởm chởm, thân thể bị va đập vào những tảng đá và
những gốc cây gẫy, và cuối cùng được kéo lên bờ.
Thoóctơn hồi tỉnh thấy mình đang được đặt nằm sấp vắt ngang lên 1
khúc gỗ trên bờ, và Hendơ cùng Piti đang kéo cò cưa người anh, đẩy lui đẩy
tới cật lực. Anh lập tức nhìn sang phía Bấc. Bên thân hình mền rũ và có vẻ
như không còn sự sống của Bấc, Ních đang đứng tru dài, còn Xkít thì đang
liếm bộ mặt ướt sũng và đôi mắt nhắm nghiền của Bấc. Bản thân Thoóctơn
cũng bị những vết thương thâm tím vì bị va đập mạnh. Khi Bấc được cứu
cho tỉnh lại, Thoóctơn cẩn thận sờ nắn khắp mình nó thì tìm thấy 3 xương
sườn bị gẫy.
-Thôi, không cần phải bàn nữa - anh tuyên bố - Chúng ta cắm trại ngay
tại đây.
Và thế là họ ở lại đó, chờ cho đến khi xương của Bấc liền lại và nó có
thể lên đường được.