ai từng đặt chân tới hay biết đâu đã có người đến, nếu như câu chuyện về
Túp Lều Mất Tích là có thực. Họ đi qua những đường phân thuỷ, giữa
những trận bão tuyết mùa hè dữ dội, họ run cầm cập dưới ánh mặt trời nửa
đêm trên những ngọn núi trọc nằm xen giữa bìa rừng và vùng tuyết vĩnh
cửu, họ tụt xuống những thung lũng giữa tiết hè tràn ngập ruồi muỗi, và
dưới bóng những núi băng, họ dừng lại hái những quả dâu chín mọng và
những bông hoa tươi đẹp chẳng thua kém bất kỳ loại hoa quả nào mà miền
đất phương Nam có thể tự hào. Mùa thu năm ấy họ lọt vào 1 vùng hồ kỳ ảo,
buồn tẻ và tĩnh mịch, nơi đây xưa kia đã từng có chim trời trú ngụ, nhưng
nay thì không còn sự sống, đến cả dấu vết của sự sống cũng không còn - chỉ
có luồng gió ớn lạnh thổi qua, băng đang dần đóng lại ở những nơi bị che
khuất, và tiếng sóng rì rào buồn man mát vỗ nhẹ vào những bãi bờ hiu
quạnh.
Rồi họ lang thang suốt 1 mùa đông nữa, mò theo hướng những người
đã đi qua trước đây mà dấu vết đã bị xoá sạch. 1 lần họ chợt bắt gặp 1 lô đi
mở xuyên qua rừng, 1 lối mòn rất cũ, và tưởng chừng như Túp Lều Mất
Tích đã ở đâu đây rất gần. Nhưng lối mòn ấy bắt đầu từ chỗ không đâu ra
đâu và tận cùng ở 1 chỗ cũng không đâu ra đâu cả. Kết cục, nó vẫn là 1 điều
bí ẩn, cũng như ai đã mở ra lối đi ấy và mở ra để làm gì, đều vẫn là điều bí
ẩn. 1 lần khác, họ lại tình cờ phát hiện thấy 1 chiếc lán của người đi săn, từ
1 thời xa xưa, nay đã đổ nát, và giữa những mảnh chăn đã mục, Giôn
Thoóctơn tìm thấy 1 khẩu súng kíp nòng dài. Anh nhận ra đó là 1 thứ súng
của Công ty Vịnh Hâtxơn trong thời kỳ han sơ ở Vùng Tây Bắc, vào cái
thời mà 1 cây súng như thế này xứng đáng với vị trí cao quý được đóng hộp
bọc da hải ly đàng hoàng. Nhưng tất cả chỉ có thế - không có 1 dấu vết nào
mách bảo về con người trong 1 ngày xa xưa nào đó đã đựng lên chiếc lán
này và còn để lại khẩu súng trong đống chăn.
1 mùa xuân nữa lại đến, và sau khi đã lang thang mãi hết nơi này đến
nơi nọ, cuối cùng họ đã tìm thấy, không phải là Túp Lều Mất Tích, mà là 1
bãi sỏi cát nông có vàng giữa 1 thung lũng rộng, trên bãi này vàng hiện ra
như 1 lớp bơ nằm dưới đáy của chiếc giần đãi. Họ không đi tìm đâu xa nữa.
Mỗi ngày làm việc đem lại cho họ hàng ngàn đôla vàng cốm và vàng cục đã
đãi sạch, và ngày nào họ cũng làm. Vàng được đóng gói vào những chiếc