túi bằng da nai, mỗi túi chứa 50 pao. Họ xếp những túi ấy thành chồng như
xếp củi bên ngoài chiếc lán làm bằng cành cây bách. Nhưn những người
khoẻ phi thường, họ làm việc quần quật không mệt mỏi, ngày nối ngày vùn
vụt trôi qua như những giấc mơ trong khi đống vàng của họ cứ chất cao
thêm mãi.
Lũ chó chả có gì để làm ngoài việc thỉnh thoảng kéo về lán những con
thú do Thoóctơn săn được, và Bấc có những buổi nằm dài trầm ngâm hàng
giờ bên đống lửa. Bây giờ đây, khi công việc chả có bao nhiêu, thì cảnh
mộng về con người lông lá chân ngắn lại hiện về với Bấc thường xuyên
hơn; và thường thường, giữa lúc nằm yên chớp mắt nhìn ánh lửa, Bấc lại
mơ thấy mình lang thang cùng con người ấy trong cái thế giới bên kia mà
Bấc hồi tưởng lại.
Đặc điểm nổi bật của cái thế giới kia hình như là nỗi sợ hãi. Khi Bấc để
ý nhìn con người lông lá ấy ngủ bên đống lửa, đầu đặt giữa 2 gối và cái bàn
tay đan lại trên đầu Bấc thấy gã ngủ không yên, nhiều lần giật mình tỉnh
dậy, và những lúc ấy gã thường sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng tối và ném
thêm củi vào ngọn lửa. Nếu gã cùng Bấc đi dọc bờ biển nơi gã thường nhặt
sỏi hến, nhặt đâu ăn đấy, thì gã vừa đi vừa đảo mắt nhìn khắp mọi chốn dè
chừng những mối đe doạ ẩn nấp đâu đó, và đôi chân sẵn sàng vắt lên cổ
chạy tháo thân ngay kh ivừa thấy mối đe doạ ấy ló ra. Những khi xuyên qua
rừng rậm, gã cùng Bấc bước rón rén không 1 tiếng động, Bấc bám gót gã:
cả 2 đều cảnh giá, tỉnh táo, đề phòng, đôi tai vểnh lên, giần giật, lỗ mũi
phập phồng, bởi con người này nghe và đánh hơi cũng thính chả kém gì
Bấc, Con người lông lá này có thể nhún mình nhảy tót lên cây, và chuyền
cành đi tới phía trước cũng nhanh như đi trên mặt đất, 2 cánh tay đánh đu
tung người từ cành này sang cành khác có khi cách nhau đến mươi bộ,
thoăn thoắt buông chỗ này bắt chỗ nọ, không bao giờ rơi ngã, không bao
giờ bắt hụt. Trên thực tế, hình như gã ở trên cây cũng thoải mái chả kém gì
ở trên mặt đất; và Bấc mường tượng ra trong ký ức những đêm Bấc thức
trắng nằm chờ dưới gốc cây, bên trên là con người lông lá đang bám chặt
vào cành cây nằm ngủ.
Và có 1 thứ luôn gắn chặt với cảnh mộng về con người lông lá ấy là
tiếng gọi, cái tiếng gọi cứ vang lên trong rừng thẳm. Mỗi lần nghe tiếng gọi