không giống bất kỳ tiếng kêu nào của loài chó mà nó đã từng nghe thấy
thuở trước. Bấc vọt ra khỏi khu trại đang yên giấc lặng lẽ lao vun vút đi qua
các khu rừng. Tiếng hú càng gần lại, Bấc giảm dần tốc độ, thận trọng trong
từng cử động, nó nhìn ra, thì kìa, trước mắt nó 1 vật ngồi chồm hổm, 1 con
sói xám thân dài, gầy guộc, đang rướm thẳng mình, ghếch mõm lên trời.
Bấc tới đây không hề gây ra 1 tiếng động, ấy thế mà con vật kia ngừng
bặt tiếng hú và đánh hơi cố tìm cách phát hiện ra nó. Bấc rón rén bước ra
bãi trống, hơi rún mình xuống, toàn thân thu hết lại thành 1 khối chắc nịch,
đuôi duỗi thẳng cứng đờ, chân khuỵu xuống trong tư thế thận trọng khác
thường. Mọi cử động của Bấc biểu hiện 1 thái độ vừa đe doạ, vừa tỏ ý
muốn làm thân. Chính đó là cái kiểu hoà hoãn tạm thời nhưng chứa đựng sự
đe doạ, nó là dấu hiệu đặc trưng của những cuộc chạm trán giữa những con
dã thú trên đường đi săn mồi. Nhưng con chó sói vội vàng bỏ chạy khi vừa
trông thấy Bấc, Bấc phóng theo, nhảy những bước dài điên cuồng quyết ra
sức đuổi kịp hắn. Bấc dồn hắn vào 1 cái lối cụt, giữa lòng 1 nhánh suối con,
nơi có những gốc cây ken nhau dày chi chít chặn nghẽn đường. Con sói
quay ngoắt lại, trụ trên 2 chân sau để xoay mình theo kiểu của Jô và mọi
con chó étkimô khác khi bị cùng đường, gầm thét và lông dựng đứng, 2
hàm răng vập nhanh vào nhau liên tiếp.
Bấc không tiến công, chỉ lượn vòng bao quanh hắn đón chặn hắn lại
với thái độ tỏ ý muốn làm thân. Con sói nghi hoặc và sợ hãi: bởi Bấc to gấp
3 hắn, đầu hắn chỉ vừa chấm vai Bấc. Nhè lúc Bấc sơ hở, hắn vọt ra ngoài
phóng đi. Thế là cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Hết lần này đến lần khác, hắn lại
bị Bấc đuổi dồn vào nơi cùng đường, rồi sự việc lại cứ diễn đi diễn lại như
cũ, mặc dù hắn ở trong tình trạng yếu thế, mà nếu hắn không yếu thế thì
Bấc cũng không dễ gì đuổi kịp hắn. Hắn cứ chạy cho đến khi thấy đầu của
Bấc nhô lên đến ngang sườn hắn là hắn quay ngoắt lại giữ không cho Bấc
chạm vào hắn, để rồi lại vọt ra bỏ chạy ngay khi chớp được cơ hội đầu tiên.
Nhưng cuối cùng, cuộc đuổi bám dai dẳng của Bấc đã được đền đáp.
Con chó sói thấy dối phương không có ý gì muốn hại hắn, rốt cuộc đã hít
mũi với Bấc. Thế là chúng đánh bạn với nhau, và đùa giỡn bên nhau với cái
vẻ hay hốt hoảng và có phần rụt rè mà thú dữ thường biểu hiện ra bên
ngoài, làm người ta có thể nhầm không rõ bản chất hung dữ của chúng. Sau