của ngài đem tuyên giảng những điều rất vô vị tuy là rất êm tai, trước
những cái két đựng tiền lời bụng phệ, mặt nhẵn như bàn thịt.
- Tôi không hề biết những điều đó, – đức Giám mục thều thào. Mặt
Người tái đi như người trúng gió.
- Thế là các ngài không phản đối chứ gì?
Đức Giám mục lắc đầu.
- Thế là Nhà thờ ngày nào cũng ngậm miệng như nó đã từng ngậm
miệng hồi thế kỷ thứ mười tám chứ gì?
Đức Giám mục nín lặng và lần này thì Ernest thôi không hỏi dồn nữa.
- Và xin ngài đừng quên rằng hễ giáo sĩ nào phản đối là bị thải hồi tức
khắc.
- Tôi thấy như thế là không công bằng.
- Ngài có phản đối không? – Ernest hỏi.
- Ông cứ chỉ cho tôi những điều dữ trong xã hội chúng ta như ông vừa
nói, tôi sẽ phản đối.
- Tôi sẽ chỉ, – Ernest ung dung đáp. – Tôi sẵn sàng để ngài tuỳ tiện sử
dụng. Tôi sẽ dẫn ngài làm một cuộc du hành qua địa ngục.
- Và tôi sẽ phản đối!… – Đức Giám mục ngồi thẳng người lên và trên
khuôn mặt hiền từ của Người hiện lên vẻ đanh thép của một chiến sĩ.
– Nhà thờ sẽ không im đâu!
Ernest báo trước:
- Ngài sẽ bị sa thải.
Đức Giám mục trả lời:
- Tôi sẽ chứng minh ngược lại cho ông xem. Nếu quả những điều ông
nói có như thế thật thì tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng Nhà thờ sai lầm
chỉ vì không biết mà thôi. Thậm chí tôi tin chắc rằng tất cả những điều gớm
ghiếc xảy ra trong xã hội công nghiệp cũng đều do giai cấp tư bản không
biết mà ra. Họ sẽ sửa lại những sai trái ngay khi nhận được bức thư mà Nhà
thờ có nhiệm vụ viết cho họ.
Ernest phá lên cười. Anh cười rất ác và tôi buộc lòng phải bênh đức
Giám mục. Tôi bảo:
- Anh nên nhớ, anh mới thấy có một mặt của vấn đề. Anh không tin là
chúng tôi tốt một tí nào đâu, nhưng mặc, chúng tôi vẫn có nhiều điểm tốt.