đang kiếm cái gì đó để bỏ bụng thì anh đột nhiên đổi ý. Không phải là anh
không muốn nhảy, mà cũng không phải là anh muốn làm Mộng Trinh phật
lòng. Chỉ vì cái vẻ chèo kéo như ra lệnh của nàng đã làm con người ưa tự
do trong anh trỗi dậy, bởi vì chẳng bao giờ anh muốn phải làm theo bất kỳ
một người phụ nữ nào. Phụ nữ rất thích anh, nhưng anh lại chẳng coi họ ra
gì cả, bởi vì họ cũng chỉ như những món đồ chơi giúp anh khuây khoả phần
nào sau canh bạc lớn hơn của cuộc đời. Anh đến với phụ nữ cũng giống như
đến với rượu Whisky và cờ bạc, và anh còn nghiệm thấy rằng từ bỏ rượu chè
cờ bạc còn dễ hơn từ bỏ phụ nữ rất nhiều, nhất là khi đã thực sự vướng mắc
vào họ.
Là người có cái tôi lành mạnh, anh sẵn sàng tự nô lệ cho bản thân
mình, nhưng anh sẽ phản ứng một cách hoặc hoảng loạn hoặc nguy hiểm
nếu bị buộc phải làm nô lệ cho bất kỳ một ai. Anh chẳng hiểu được thế nào
là cái dịu ngọt của sự nô lệ cho ái tình, bởi vì đối với anh thì những kẻ yêu
nhau chỉ là những kẻ điên. Song, tình bạn giữa đàn ông với nhau thì rất
khác với ái tình, bởi đó không phải là một sự nô lệ mà là một kế hoạch làm
ăn, một sự giao dịch bình đẳng giữa những con người chung lưng đấu cật
chia sẻ những hiểm nguy trên cạn dưới nguồn với mục đích là cốt tìm
đường sống và cốt làm giàu. Ðàn ông và đàn bà lúc nào cũng đeo đuổi
nhau, và hoặc người này hoặc người kia phải buộc người còn lại làm theo ý
mình. Tình bạn thì khác hẳn, bởi vì chẳng có ai phải nô lệ ai cả. Là một
người có sức khỏe phi thường nên anh thường cho nhiều hơn là nhận, mà
khi đã cho thì không phải chỉ cho đi cái phần mình phải cho mà thường cho
với một sự hào phóng vương giả. Ðôi tay anh sẵn sàng hết sức giúp đỡ
người khác một cách không tính toán. Ðối với anh, việc mang vác nặng
nhọc đi hàng mấy ngày liền qua những đường đèo lộng gió hoặc qua những
cánh đầm lầy đầy muỗi vắt, hoặc phải mang nặng gấp đối những người bạn
đồng hành hoàn toàn không có gì là bất công hoặc do bị bắt buộc cả. Mỗi
người phải làm ăn với nhau. Ðương nhiên là có một số người khỏe mạnh
hơn những người khác, nhưng nếu ai cũng cố làm hết sức mình thì coi như
đã bình đẳng rồi, tinh thần của việc làm ăn chung coi như đã được tôn
trọng, và việc cho hay nhận như vậy là đã ổn thoả.