mặt của thổ dân trong vùng. Người ta lại càng có lên tưởng ấy khi nhìn vào
làn da cháy nắng và đôi mắt đen láy tinh tường của anh, mặc dù rõ ràng là
cái màu da đồng ấy và đôi mắt ấy chỉ người da trắng mới có. Anh trông già
hơn tuổi ba mươi. Thế nhưng nếu anh không có những vết nhăn và cạo râu
sạch sẽ thì trông anh không có những vết nhăn và cạo râu sạch sẽ thì trông
anh lại rất "trẻ con". Bởi vậy, nếu chỉ căn cứ vào nét mặt mà thôi thì khó có
thể nói được tại sao trông anh lại già trước tuổi như vậy.
Thực ra cái vẻ già trước tuổi như vậy. Thực ra cái vẻ già trước tuổi ấy
toát ra từ toàn bộ con người anh. Từ những điều anh đã phải chu đựng để
sinh tồn, và nó vượt quá sức chịu đựng của một con người. Anh đã sống
một cuộc đời trần trụi và mã anh liệt, và người ta có thể thấy được phần nào
cái cuộc đời ấy âm ỉ trong cặp mắt, vang lên trong giọng nói hoặc như thủ
thỉ thốt lên từ đôi môi anh.
Mà môi anh thì mỏng, lúc nào cũng mím chặt che khuất hàm răng trắng
đều. Tuy nhiên đôi môi trông cũng đỡ khe khắt hơn nhờ ở hai bên mép cong
lên làm cho chúng có một vẻ dịu dàng, cũng giống hệt như những nếp nhăn
ở hai bên khoé mắt đã làm cho khuôn mặt anh lúc nào trông cũng có vẻ như
đang cười cợt. Những nét duyên dáng ấy đã giúp anh thoát được vẻ cay độc,
kết quả tất yếu của một đời sống man dã. Mũi anh gầy, cánh mũi nở thanh
trông rất hợp với khuôn mặt. Trán anh hẹp nhưng cao và đều đặn. Mái tóc
anh cũng giống như tóc thổ dân, bởi vì nó thẳng và đen nhánh, óng ánh cái
màu tóc mà chỉ những con người khó mạnh mới có được.
- Ánh Sáng Ban Ngày bộ tính đốt sáng cả đêm nay chắc? - McDonald
nói rồi cười to giữa những tiếng la ó hò reo của đám người đang nhảy nhót.
Olaf Henderson nói thêm:
- Mà nó cũng dám làm như thế đấy, Louis nhỉ?
Nói có chúa, chắc chắn là nó làm như thế đấy - French Louis đáp -
Ðúng là một cậu con trai làm bằng vàng ròng.
McDonald nói chen vào:
- Rồi khi đến Ngày Ðãi Vàng cuối cùng, lúc Ðức chúa Trời xúc một
xẻng cát bỏ vào trong nồi đãi, hẳn là sẽ thấy có cả nó lẫn ở trong ấy đấy.
- Nói nghe hay lắm - Olaf Henderson vừa lẩm bẩm vừa nhìn tay chủ
sòng bài một cách thán phục…