Harnish vẫn tiếp tục mò mẫm tìm vàng trong cảnh tối tăm của vùng Bắc
Cực.
Thật chưa có ai mò mẫm tìm vàng một cách kiên trì và bướng bỉnh như
anh. Anh đã lớn lên với vùng đất này và chẳng biết đến vùng đất nào khác
nữa. Ðối với anh, nền văn minh cũng chỉ giống như một giấc mơ đã qua lâu
lắm rồi, và những trại Bốn Mươi Dặm hoặc trại thị trấn Vùng Cực thực sự
là những đô thị lớn. Không phải anh chỉ lớn lên với vùng đất này mà thôi,
mà còn giúp xây dựng nó nữa, dù rằng hiện giờ nó cũng vẫn còn hoang sơ
lắm. Anh đã tạo nên lịch sử và địa dư của vùng đất; những kẻ đến sau anh
chỉ cần viết về những chuyến đi của anh và vẽ lại những con đường mòn mà
chính chân anh đã vạch ra là đủ.
Thường thì anh hùng ít sùng bái anh hùng, vậy mà những con người
sinh sống ở vùng đất mới này vẫn xem anh là một anh hùng già dặn, mặc dù
anh vẫn còn rất trẻ. Về thời gian, anh đã đến đây trước họ. Về công việc,
anh đã làm nhiều hơn họ. Về sức dẻo dai bền bỉ, mọi người đều công nhận
là anh có thể giết chết được cả những tay sừng sỏ nhất. Hơn nữa, họ còn coi
anh như một kẻ táo gan, ngay thẳng và thuộc giống người da trắng.
Ở bất cứ vùng đất nào mà cuộc đời chỉ là một trò may rủi không đáng
bận tâm thì con người thường tự nhiên quay sang cờ bạc để tiêu khiển và
nghỉ ngơi. Ở dọc sông Yukon, bọn đàn ông đặt cả cuộc đời họ vào canh bạc
ăn vàng. Rồi những ai lấy được vàng từ lòng đất lại đem vàng ra đánh bạc
với nhau. Elam Harnish cũng không phải là một ngoại lệ bởi vì anh đáng
mặt đàn ông nhất trong bọn đàn ông, và trong người anh, cái bản năng thôi
thúc chơi canh bạc của cuộc đời rất mạnh mẽ. Chính môi trường sống của
anh đã quyết định hình thức của canh bạc ấy. Anh sinh ra trong một nông
trại ở Iowa, sau theo bố di cư đến Ðông Oregon và sống suốt qua ng đời
niên thiếu ở cái vùng mà người ta kéo tới tìm vàng đó. Bởi vậy, anh đã
chẳng học được gì ngoài cách chịu đấm ăn xôi. Trong canh bạc này dĩ nhiên
lòng can đảm và sức bền bỉ là cần thiết, nhưng các con bài lại do Thần Số
Mệnh chia. Cứ từ tốn mà đánh thì cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng chút
đỉnh thì lại chẳng bỏ công. Bởi vậy người ta thường đánh lớn. Elam Harnish
thích đánh tất cả để có thể thắng được tất cả và một khi đã không thắng
được tất cả thì dù có thắng lớn đến đâu chăng nữa anh cũng vẫn tự coi mình