Rõ ràng là lòng kiêu hãnh của Ánh Sáng Ban Ngày bị xúc phạm.
- Không cần, - anh ta la lên - Chúng ta cứ lên đường lúc sáu giờ. Các
cậu muốn tớ đánh thức vào lúc mấy giờ nào? Năm giờ nhé? Ðược rồi, tớ sẽ
đánh thức các cậu.
- Mà cậu cũng nên ngủ một chút đi, - Elijah khuyên một cách nghiêm
túc - Cậu không thể cứ đi mãi được.
Ánh Sáng Ban Ngày cũng có mệt, rất mệt là đằng khác. Ngay cả cái
thân thể rắn như sắt thép của anh cũng phải công nhận thế. Mỗi cơ bắp đều
đang la ó lên đòi nghỉ, đều rất hoảng hốt khi nghĩ đến việc phải tiếp tục làm
việc và bám đường. Tất cả sự phản kháng của cơ thể này như một cơn sóng
tác động mạnh vào đầu óc anh. Thế nhưng sâu lắng hơn lại là cuộc sống, là
ngọn lửa của cuộc sống, như thách thức, như khinh bỉ, lại thì thầm vào tai
anh rằng mọi người chung quanh đang đưa mắt nhìn anh chờ đợi, rằng đây
là lúc phải lợi dụng thời cơ để lập thêm kỳ tích và để biểu diễn cho sức
mạnh biết thế nào là sức mạnh. Rõ ràng là cuộc sống đang thì thầm cái
giọng phỉnh phờ cũ rích của nó. Tiếp tay với cuộc sống ấy là rượu Whisky
với tất cả những sự trơ trẽn kiêu căng nhảm nhí đến cùng cực của nó.
- Thế các cậu tưởng tớ bị cách ly như vậy chưa đủ sao? - Ánh Sáng
Ban Ngày nghiêm giọng hỏi - Hừ, đã hai tháng rồi tớ không được uống một
giọt rượu, không được nhảy nhót, không được thấy một người nào cả. Các
cậu cứ đi ngủ đi. Tớ sẽ đánh thức các cậu dậy vào lúc năm giờ sáng.
Suốt đêm hôm đó, Ánh Sáng Ban Ngày cứ để nguyên vớ mà ngủ, và
đến năm giờ sáng người ta lại nghe anh đập ầm ầm lên cửa phòng của
những người bạn làm ăn mới, miệng lại không ngớt hát vang cái điệp khúc
mà bạn bè đã theo đó đặt tên cho anh.
- Trời đã sáng bét ra rồi kìa, mấy ông bạn đi tìm linh cảm ở sông
Stewart? Trời đã sáng bét rồi kìa! Trời đã sáng bét rồi kìa! Trời đã sáng bét
rồi kìa!
Chương 7
Lần này đường dễ đi hơn. Mặt băng trên đường được nện chặt hơn, và
họ không phải chạy thư nên chẳng cần gấp gáp làm gì. Mỗi ngày không
phải đi nhiều nên số giờ bám đường cũng ít.