Thế là người ta đành đầu hàng. Không có cách gì cưỡng lại Ánh Sáng
Ban Ngày được một khi anh đã cưỡi lên lưng cuộc sống, gò cương và thúc
nó chạy.
Lúc một giờ sáng, anh thấy Elijah Davis lùa Henry Finn và Joe Hines,
anh thợ sẻ gỗ, về phía cửa. Ánh Sáng Ban Ngày liền chặn họ lại.
- Ði đâu cả thế này - anh vừa hỏi vừa cố kéo họ trở lại quầy rượu.
- Ði ngủ thôi, - Elijah trả lời.
Hắn là dân vùng New England, người gầy gầy và lúc nào cũng nhai
thuốc. Trong gia đình, hắn là kẻ duy nhất đã bạo gan đáp lại cái tiếng gọi
của miền Tây vọng qua ngọn Sa Mạc Sơn đến tận vùng đồng cỏ và rừng rú.
- Phải ngủ thôi, - Joe Hines nói như xin lỗi. - Sáng mai bọn này phải
lên đường rồi.
Ánh Sáng Ban Ngày vẫn cố níu kéo:
- Ði đâu? Có việc gì vậy?
- Có gì đâu, - Elijah giải thích - Bọn tớ tính đi thử cái linh cảm của cậu
đấy mà, thử kiếm xen có gì ở miệt phía bắc không. Cậu có muốn đi vớ bọn
tớ không?
- Ði là cái chắc - Ánh Sáng Ban Ngày khẳng định.
Nhưng Elijah chỉ hỏi chơi thôi, cho nên cũng không quan tâm lắm đến
việc nhận lời của anh.
- Bọn tớ tính dò tìm ở vùng sông Stewart - Elijah nói tiếp - Al Mayo
bảo tớ rằng lúc hắn xuôi dòng Stewart hắn thấy mấy doi cát có khả năng
chứa vàng. Trong lúc sông còn đóng băng bọn tớ thử đi kiểm tra xem sao.
Ánh Sáng Ban Ngày, cậu nghe và nhớ điều tớ nói đây này, rồi có lúc người
ta sẽ chuyển qua đào vàng vào mùa đông thôi. Lúc đó họ sẽ cười cái việc
cào vọc đất vào mùa hè của chúng mình cho mà coi.
Vào giai đoạn đó, những tay đào mỏ thuộc vùng sông Yukon không
dám mơ tưởng đến việc đào vàng vào mùa đông, bởi vì từ lớp rong rêu và
cỏ trên mặt cho đến lớp đá ngầm nằm sâu dưới đất đều bị cái lạnh làm cho
cứng lại và lớp sỏi cát cứng như đá granit ấy thách thức mọi thứ cuốc xẻng.
Ðến mùa hạ, người ta mới lật lớp đất sỏi ấy lên được nhờ có sức nóng mặt
trời làm cho nó mềm đi.