trong điệu vũ xoay vòng vùng Virginia. Davis rất điêu luyện về cái ngón
tay, vì trong khắp vùng sông Yukon này hắn đã cho rất nhiều người mạnh
mẽ phải đo ván rồi. Nhưng sau ít phút, rõ ràng là hắn, chứ không phải Ánh
Sáng Ban Ngày, đã bắt đầu loạng choạng. Nhưng họ vẫn cứ quay vòng
thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên, Ánh Sáng Ban Ngày đứng khựng lại,
buông người bạn nhảy ra, bước lùi lạ rồi lại tiếp tục xoay vòng, hai tay vẫy
vẫy một cách vô cớ, hình như để chống đỡ thân mình cho thăng bằng trong
không khí. Trong khi đó thìDavis bỗng mỉm cười vừa ngơ ngác vừa hoảng
hốt, người đảo qua một bên, nhưng vội gượng lại để giữ thăng bằng, rồi
bỗng ngã quay lơ, đầu chúi xuống sàn gỗ đánh xầm một cái. Lúc này Ánh
Sáng Ban Ngày vẫn cứ quay vòng, người hơi loạng choạng, và đưa tay chộp
không khí liên tục. Bỗng nhiên, anh vồ lấy người phụ nữ đứng gần anh
nhất, rồi cùng nàng chơi tiếp luôn một điệu luân vũ. Thế là anh lại lập thêm
một kỳ tích nữa. Tuy đã mệt mỏi phải đi suốt hai ngàn dặm trên băng và cả
ngày hôm đó lại phải chạy suốt bảy mươi dặm, anh vẫn có thể quay cho một
kẻ khỏe mạnh phải ngã lăn ra mà kẻ đó lại chính là Ben Davis.
Ánh Sáng Ban Ngày yêu thích những tầm cao, và mặc dù trong cuộc
sống hạn hẹp của mình có rất ít những tầm cao, anh luôn luôn muốn đạt đến
cái tầm cao nhất mà anh được biết. Trong anh lúc nào cũng sôi sục ước
muốn làm chủ, mà trong bất kỳ việc gì cũng vậy, từ việc vật lộn với thiên
nhiên, với con người hoặc với Thần đỏ đen trong các canh bạc. Cuộc sống
này và tất cả mọi việc đời đều là một canh bạc, mà anh lại là một con bạc
cho đến tận chân răng. Chơi liều mạng và chộp thời cơ là thức ăn và nước
uống hàng ngày. Dĩ nhiên không phải anh chơi một cách hoàn toàn mù
quáng, bởi vì anh luôn luôn vận dụng trí óc, tài năng và sức lực vào cuộc
chơi. Nhưng đằng sau cuộc chơi vẫn luôn luôn là Thần May Rủi, một kẻ có
lúc lại quay lưng lại với những ai đeo đuổi theo mình và huỷ diệt người
khôn trong khi đó lại ưu đãi bọn khù khờ. Thần May Rủi chính là cái mà
mọi người đều mong muốn tìm cách chinh phục được Ánh Sáng Ban Ngày
cũng thế. Trong tất cả những cảnh đời mà anh đã trải qua, cuộc sống luôn
luôn cất lên tiếng hát quyến rũ ngợi ca sự huy hoàng của chính nó, lúc nào
cũng rì rầm hối thúc, báo cho anh biết là anh có thể đạt được nhiều hơn cái
những người khác đạt được thắng trong khi kẻ khác thất bại, và đạt đến