Lúc đó mới là mùa đào vàng. Còn suốt mùa đông họ chỉ lo vận chuyển
thực phẩm, đi săn hươu để chuẩn bị cho mùa hè. Trong những tháng lạnh
giá tối tăm còn lại, họ đành phải chơi vớ vẩn cho hết thời gian ở những khu
trại trung tâm lớn như trại thị trấn Vùng Cực này hoặc trại Bốn Mươi Dặm.
- Chắc chắn là người ta sẽ đào cả mùa đông nữa - Ánh Sáng Ban Ngày
đồng ý - Hãy cứ đợi tới lúc đào được một khối lượng vàng lớn ở nguồn
sông rồi xem. Lúc ấy các cậu sẽ thấy được một cách khai thác vàng mới mẻ.
Lúc đó ai mà cản được họ đem củi về đốt cho đất mềm ra cho dễ đào, rồi
còn khoan hầm, rồi đào dọc theo các thớ đá? Mà cũng chẳng cần phải làm
vách việc gì cả. Ðất sỏi đào lên không còn sợ rớt trở lại xuống hầm nữa mà
cứ đứng đống ở đấy cho đến khi biến thành kem thì thôi. Hừ, lúc ấy họ còn
đào sâu xuống cả trăm foot để kiếm cho được nhiều vàng hơn nữa là đằng
khác. Chắc chắn là tớ sẽ đi với các cậu đấy!
Elijah Elijah phá lên cười rồi lại kéo các bạn mình đi về phía cửa. Ánh
Sáng Ban Ngày gọi với theo:
- Gượm đã. Tớ nới nghiêm túc đấy.
Cả ba người vội quay lại nhìn anh, trên nét mặt họ lộ rõ vẻ vừa ngạc
nhiên, vừa thích thú, lạ vừa nghi ngờ.
- Thôi đi, cậu cứ đùa mãi, - Finn nói. Hắn cũng là một tay xẻ gỗ, một
con người chừng mực lặng lẽ, quê ở bang Wisconsin.
- Chó và xe của tớ để kia kìa, - Ánh Sáng Ban Ngày đáp lời. - Vậy là
được hết thảy hai xe chia nhau mà chở đồ, tuy nhiên bù lại ta cũng phải đi
chậm lại mất một quãng vì những chú chó ấy cũng đã mệt lắm rồi.
Cả ba người đều rất vui, song họ vẫn còn bán tín bán nghi.
- Nào, nhìn đây này, Ánh Sáng Ban Ngày, - Joe Hines buột miệng nói -
Bọn tớ không muốn cậu đùa cợt đâu. Chuyện làm ăn đấy. Cậu thật tình
muốn đi với bọn tớ chứ?
Ánh Sáng Ban Ngày chỉ chìa tay ra bắt ta họ.
- Thế thì cậu nên đi ngủ thì hơn, - Elijah khuyên - Bọn tớ khởi hành lúc
sáu giờ sáng, mà chỉ còn có bốn tiếng đồng hồ nữa để ngủ thì cũng chẳng
nhiều nhặn gì.
- Hay là mình hoãn lại một này để cậu ấy nghỉ cho lại sức đã - Finn đề
nghị.