Curly Parson và một người nữa tên Pát Monaha nhận làm. Ánh Sáng
Ban Ngày, theo cái thói quen làm liều của mình, trả lương trước cho họ và
đặt mua những đồ dùng cần thiết. Thế là anh chẳng còn đồng nào dính túi.
Khi đã bước ra đến cửa Quán Dân Kỳ Cựu để đi về, anh bỗng quay trở lại
quầy rượu.
- Lại có thêm một linh cảm nào mới nữa hả? - có tiếng người hỏi.
- Ðúng vậy. Mùa đông năm nay trên dòng Klondike giá bột mì sẽ lên
rất cao. Cậu nào có thể cho tớ mượn ít tiền nào?
Ngay lập tức cả chục người trước kia đã từ chối theo anh đi đuổi ngỗng
trời lúc này vây quanh anh chìa các túi vàng ra:
- Cậu muốn mua bao nhiêu bột mì nào? - tay thủ kho của Công ty
Thương mại Alaska hỏi.
- Khoảng hai tấn.
Ðám người chìa túi vàng ra cho Ánh Sáng Ban Ngày mượn không rụt
tay lại, nhưng họ vẫn không ngăn nổi chuyện phá lên cười khi nghe anh nói
vậy.
- Cậu làm gì cần đến những hai tấn vậy?- tay thủ kho hỏi.
- Chú bé ơi, - Ánh Sáng Ban Ngày trả lời - Chú chưa sống ở cái xứ sở
này đủ lâu để hiểu hết mọi ngóc ngách của nó đâu. Tớ tính mở một xưởng
làm kim chỉ và dầu gội đầu đấy.
Anh quay sang mượn tiền hết bên này rồi bên kia. Xong, anh lại thuê
thêm sáu người nữa, trả tiền ngay, để nhờ chuyển số bột mì chất lên ba
chiếc xuồng chống bằng sào nữa. Lần này không những túi cạn sạch mà anh
còn nợ ngập đầu nữa.
Curly Parson gục đầu xuống bàn với vẻ tuyệt vọng.
- Ðiều tớ thắc mắc, - hắn rền rĩ, - là không biết cậu làm gì với cái đống
bột mì ấy đây chứ?
- Ðể tớ nói cho các cậu nghe theo thứ tự A, B, C hoặc 1, 2, 3 cho dễ
hiểu đây này, - Ánh Sáng Ban Ngày đưa một ngón tay lên cao và bắt đầu
đếm: Linh cảm thứ nhất: Vàng sắp xuất hiện rất nhiều ở vùng đất phía Bắc.
Linh cảm thứ hai: Carmack đã lần ra nó rồi. Linh cảm thứ ba: Chẳng phải
linh cảm gì ráo. Nó là điều chắc chắn phải đến. Nếu linh cảm một và hai
đúng thì giá bột mì sẽ vọt lên đến tận trời. Linh cảm một và hai mà đúng thì