Mùa đông năm ấy Ánh Sáng Ban Ngày bán những lô đất ngóc ngách
thuộc những khu thuận lợi cũng được từ mười đến ba mươi ngàn đô-la. Anh
nhắn tin cho những người tính vượt đèo vào khu này đem theo bè chở gỗ
vào. Kết quả là mùa hè năm 1897 đó hai xưởng cưa của anh hoạt động liên
tục theo ba ca, vậy mà anh vẫn còn dư gỗ để dựng nhà. Cứ mỗi căn như vậy
tính luôn đất giá từ bốn mươi đến năm mươi ngàn đô-la. Số tiền ngày càng
lớn này lại lập tức được anh đem đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác.
Vàng của anh quay vòng rất nhanh, và cứ hễ anh đụng đến cái gì thì cái đó
lập tức biến thành vàng.
Nhưng cũng vào cái mùa đông đầu tiên của cơn sốt vàng ngay sau sự
phát hiện của Carmack đó anh cũng học được nhiều thứ. Mặc dù bản chất
tiêu hoang, anh vẫn cố giữ được chừng mực. Anh quan sát sự phung phí quá
độ của những tay triệu phú mới mọc lên như nấm ở đây mà không tài nào
hiểu được họ. Theo bản chất và cách nhìn của anh thì việc tiêu hết số tiền
ban đầu trong một đêm ăn chơi là chuyện thường. Chính anh cũng đã làm
như vậy trong cái đêm đánh bài xì phè ở thị trấn Vùng Cực. Anh đã mất hết
năm mươi ngân, tất cả vốn liếng anh có lúc đó. Nhưng anh luôn luôn coi đó
như là số tiền mình phải mất đi để được tham dự vào cuộc chơi mà thôi.
Ðến lúc trong tay đã có hàng chục triệu bạc thì lại là chuyện khác. Số tiền
lớn đó là để chơi một canh bạc lớn, chứ không phải để đem vung vãi trên
bàn nhậu - vung vãi theo nghĩa đen, từ những chiếc túi da hươu của những
tay triệu phú say sưa đến độ mất hết ý thức về sự quân bình. Ví dụ như tay
McManu chẳng hạn, tiêu một lúc hết ba mươi tám ngàn đô-la trong quán
rượu. Hoặc Jimmie Coc chẳng hạn, sống phóng đãng ồn ào trong suốt bốn
tháng trời, mỗi tháng tiêu bay một trăm ngàn đô để đến nỗi vào một đêm
tháng ba kia vì say mà ngã vùi xuống tuyết và bị lạnh cứng cho đến chết.
Hoặc như thằng Bill Nước Cuốn chẳng hạn, đã bán mất cả ba khoảnh đất
chứa nhiều vàng để có tiền trác táng. Ðến lúc trắng tay, hắn bèn mượn anh
em ba ngàn đô-la để bỏ xứ đó mà đi, nhưng khi biết được cô nhân tình cũ
đã phụ bạc mình thích trứng, hắn bèn ra chợ Dawson lùng mua hết trứng,
trả hai mươi bốn đô-la một chục, rồi lấy cả ngàn quả trứng đó đem cho chó
ăn.