Từ những điều nghe lỏm được, anh biết là mình đã đánh giá đúng. Tuy
vậy, nhìn bề ngoài họ vẫn có vẻ đàn ông và thẳng thắn trong luật chơi, một
tính cách gắn liền với đàn ông. Họ có thể cào xé một cách hết sức tự nhiên,
nhưng anh vẫn cảm thấy rằng dẫu sao họ cũng sẽ cào xé theo đúng luật
chơi. Ðấy là ấn tượng anh có về họ, một sự khái quát hoá đã đạt được sau
khi đã loại số phần trăm bọn vô lại lẫn lộn trong đám họ.
Nhiều tháng trôi qua ở San Francisco. Trong suốt thời gian đó, anh
nghiên cứu cuộc chơi và luật chơi để chuẩn bị tham gia. Anh cũng kín đáo
học lại tiếng Anh và đã thành công trong việc tránh những lỗi tệ hại nhất,
tuy rằng trong những khi cao hứng anh vẫn nói sai ngữ pháp như trước.
Anh cũng học cách ăn, mặc, cách đi đứng theo lối thị thành. Tuy thế, dưới
cái lớp vỏ đó thì anh vẫn là anh, không quá coi trọng và lệ thuộc vào ý kiến
của người khác, và luôn mạnh dạn gạt qua một bên những ước thúc xã hội
quá tinh tế đến độ gò bó tới mức có nhiều người cũng phát bực vì anh. Khác
với những người yếu đuối từ những vùng xa xôi hẻo lánh đến đây, anh
chẳng thèm tôn sùng những thần tượng bằng thiếc mà các bộ lạc người văn
minh thường tôn sùng. Trước kia anh đã thấy nhiều vật tổ rồi, và anh đánh
giá chúng đúng với bản chất của chúng. Chán làm kẻ ngoài cuộc, anh bèn
đến Nevada, nơi mà con sốt khai thác vàng bắt đầu lên cao điểm, mục đích
là để - theo cách dùng từ của anh - chơi cho nó một cú. Cú chơi của anh ở
Thị trường Chứng Khoán Tonopah chỉ kéo dài có mười ngày. Trong thời
gian đó, anh vung tiền ra chơi loạn và đè bẹp các tay chơi quy củ khác.
Cuối cùng sau khi mua đứt vùng mỏ Floridel, anh bán nó đi và thu về được
đúng nửa triệu đô-la tiền lời. Sau khi chép miệng như vừa ăn xong một bữa
ngon lành, anh trở về khách sạn Thánh Francis ở San Francisco. Cú chơi
vừa qua rất mỹ mãn và anh càng muốn được chơi thêm nhiều cú khác.
Một lần nữa, các báo lại đăng những bài giật gân về anh. Cái tên Ánh
Sáng Ban Ngày lại được in bằng chữ khổ lớn. Người ta đổ xô đến anh để
phỏng vấn. Những chồng báo và tạp chí cũ lại được giở ra xem lại, và cái
anh chàng Elam Harnish hào hùng, kẻ phiêu lưu trong băng tuyết, Vua của
vùng Klondike, cha của những dân đào vàng kỳ cựu lại chễm chệ trên bàn
ăn sáng sủa hàng triệu gia đình cùng với bánh mì nướng và các thức ăn
khác. Ngay lúc bản thân anh còn phân vân thì anh đã bị quẳng vào cuộc