ngoài kia thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Ánh Sáng Ban Ngày có vẻ như chấp
thuận đề nghị của Letton.
- Tôi rất mừng được nghe ông nói thế,- anh nói - Tôi không muốn lỡ
tàu. Các ông đã cho tôi niềm tự hào khi kéo tôi vào việc này. Tôi rất đội ơn
các ông mà không biết nói thế nào cho phải đạo. Có điều tôi hơi tò mò, thưa
ông Letton, tôi rất muốn biết tiền lời của chúng ta theo sự tính toán của quý
ông là bao nhiêu. Ông cho tôi con số ước đoán cũng dược.
Nathaniel Letton tuy không đưa mắt cầu cứu hai người bạn của hắn,
song họ cũng cảm thấy rõ ràng là hắn đang muốn họ đỡ lời. Dowsett,
nghiêm túc hơn mấy tay kia, bắt đầu đoán có lẽ tên vùng Klondike này đang
dở trò. Nhưng hai người kia vẫn cứ nghĩ là anh ngây thơ lắm:
- Thật là, ừ, thật khó quá - Leon Guggenhammer bắt đầu nói - ông thấy
đấy, giá cổ phần đồng Thung lũng Ward lên xuống bất thường quá…
- Ðến mức khó có thể tính trước được chúng ta lời bao nhiêu, - Letton
bổ xung.
- Cứ ước chừng thôi. Cứ ước chừng đại đi nào, - Ánh Sáng Ban Ngày
gợi ý một cách vui vẻ - Hơn kém một triệu đô-la chẳng ăn nhằm gì. Sau khi
tính toán lại ta sẽ biết chính xác thôi. Nhưng chưa biết ngay được con số
phỏng chừng thì tôi còn ngứa ngáy khó chịu lắm. Các ông nói thử xem nào.
Dowsett đột nhiên hỏi một cách lạnh lùng:
- Tại sao cứ vòng vo mãi như vậy. Chúng ta hãy nói thẳng ra với nhau
đi nào, ông Harnish đây đang hiểu nhầm, và chúng ta cần giúp ông ấy hiểu
đúng vấn đề trung canh bạc này.
Nhưng Ánh Sáng Ban Ngày ngắt ngang lời hắn. Anh có quá nhiều kinh
nghiệm chơi xì phè nên hiểu rõ giá trị của yếu tố tâm lý. Anh gạt ngang lời
của Dowsett để đóng vở tuồng của anh cho đến đoạn kết.
- Nói đến canh bạc tôi lại nhớ đến ván xì phè mà tôi đã chứng kiến ở
Ren vùng Nevada. Ðó chẳng phải là canh bạc ngay thẳng. Bọn chơi với
nhau đó toàn là phường bịp bợm. Lúc ấy có một tay mơ, mà người ta quen
gọi là những tên bò sữa, đứng lớ ngớ sau tay cái. Hắn thấy tay cái tự chia
cho mình bốn con ách rút lén từ dưới bộ bài ra. Hắn hoảng quá bèn vội đi
vòng lại phía tay chơi ngồi đối diện với tay cái và nói thầm: