- Này, tôi thấy nó chia lén cho chính nó bốn con ách đấy - Thì đã sao
nào? - tay chơi bài hỏi lại.
- Tôi nói cho anh biết vì đoán rằng anh cần biết thế thôi,- tay mơ trả lời
- Tôi thấy rõ ràng là hắn chia lén bốn con ách cho hắn đấy.
- Này thôi, thưa ông,- tay chơi bài nói - Tốt nhất là ông cút ra ngoài kia
đi. Ông chẳng hiểu gì về luật chơi cả. Ðó là phiên của hắn chia mà, phải
không nào?
Ba người kia tán thưởng câu chuyện bằng mấy tiếng cười khan, cười vì
phải cười chứ không thật lòng. Ánh Sáng Ban Ngày vờ như không chú ý
đến điều đó. Dowsett nói một cách châm chọc:
- Ông kể chuyện ấy hẳn phải có một ẩn ý gì.
Ánh Sáng Ban Ngày nhìn hắn vẻ thơ ngây và không trả lời. Anh quay
sang Nathaniel Letton nói một cách vui vẻ:
- Nói đi nào. Cho con số phỏng chừng cũng được mà. Tôi đã nói rồi,
hơn kém một triệu cũng chẳng can hệ gì. Số tiền lời lớn lắm mà.
Lúc này Letton cũng bắt chước thái độ cứng rắn của Dowsett. Hắn trả
lời ngay lập tức và rành rọt:
- Thưa ông, Harnish, tôi e là ông lầm lẫn đấy Chẳng có tiền lời nào để
chưa cả đâu. Xin ông chớ vội nổi nóng. Tôi chỉ cần bấm cái nút này là…
Ánh Sáng Ban Ngày không nổi nóng. Anh làm bộ kinh ngạc đến đờ
người ra. Anh thẫn thờ đưa tay vào túi áo gilê lấy diêm đánh lửa, rồi nhận ra
là mình chưa có thuốc lá. Ba người kia rình anh chăm chú như những con
mèo. Bây giờ mọi chuyện đã sổ toẹt ra rồi và họ biết rằng những giây phút
sắp tôi sẽ rất căng thẳng.
- Các ông làm ơn lập lại xem, - Ánh Sáng Ban Ngày nói - Hình như tôi.
nghe không rõ lắm thì phải. Có phải các ông vừa nói rằng… Anh hau háu
nhìn vào miệng Letton một cách đau khổ.
- Tôi nói là ông đã lầm lẫn. Ðúng vậy đấy, ông Harnish ạ. Ông đã đánh
bạc với chứng khoán, và ông đã thua sạch. Nhưng Công ty đồng thung lũng
Ward này, cũng như tôi hay các người đang ngồi đây chẳng thấy phải mắc
nợ gì ông về chuyện ấy cả.
Ánh Sáng Ban Ngày đưa tay chỉ vào đống biên nhận và và cùi chi
phiếu trên bàn hỏi: