- Gọi cảnh sát. Nó ăn cướp của mình trắng trợn. Tôi không chịu nổi.
Các ông hiểu là tôi không chịu nổi điều đó.
Dowsett mỉm cười nghiêm nghì, nhưng cùng lúc lại kéo tên tài phiệt
mảnh khảnh đó ấn ngồi xuống ghế.
- Ðể chúng ta bàn lại xem đã nào, - hắn nói.
Leen Guggenhammer cũng đồng tình trong sự lo lắng.
Sau đó thì chẳng có gì xảy ra cả. Toàn bộ câu chuyện được cả ba người
giữ bí mật. Ánh Sáng Ban Ngày cũng không hé môi nói gì về chuyện ấy,
mặc dù chiều hôm ấy, anh ngồi ngả người trong toa xe hạng nhất của con
tàu Thế Kỷ Hai Mươi, chân không giày đặt gác lên ghế, và cứ buồn cười
mãi về chuyện ấy. Cả thành phố Nữu Ước mãi mãi chẳng hiểu câu chuyện
như thế nào, mà cũng chẳng thể đưa ra lời giải thích nào thoả đáng cả. Theo
lẽ thường thì Ánh Sáng Ban Ngày đã phải phá sản, vậy mà người ta được
tin anh đã lập tức xuất hiện lại San Francisco với số vốn còn nguyên như
trước.
Ðiều này được chứng minh bằng những công việc kinh doanh lớn lao
mà anh lao vào, chẳng hạn như Công ty dịch vụ Bưu Ðiện Panama. Bằng
cách tung tiền ra và bằng khả năng kiểm soát của mình, anh đã giật khỏi tay
Sheftly quyền kiểm soát công ty này, và trong vòng hai tháng đã bán nó lại
cho công ty Harriman để hưởng một số lời mà thiên hạ đồn là kếch xù.
PHẦN II - Chương 5
Trở về San Francisco, tiếng thăm của Ánh Sáng Ban Ngày tăng nhanh.
Theo một nghĩa nào đó, tiếng tăm này cũng chẳng có gì đáng thèm muốn.
Người ta sợ anh. Anh được nói đến như một kẻ gây hấn, một con quỷ, một
con hổ dữ. Lối chơi của anh chỉ máng lại sự tan hoang đổ vỡ, và chẳng ai
đoán nổi là đòn kế tiếp của anh sẽ giáng vào đâu, như thế nào. Luôn luôn là
một sự bất ngờ.
Anh dừng lại ở những chuyện không lường trước, và vì mới từ miền
Bắc Cực hoang vu tới đây, đầu óc chưa nhiễm phải lối suy nghĩ theo đường
mòn, anh có khả năng lạ lùng trong việc sáng chế ra những mánh khoé,
mưu mẹo. Một khi đã thắng cuộc rồi, anh dấn tới một cách không thương
tiếc. "Tàn bạo như một tên Mọi Da Ðỏ". người ta nói về anh như vậy Mặt
khác, anh cung nổi tiếng là sòng phẳng.