ở thung lũng này từ năm 54, là người đầu tiên lập nghiệp ở vùng này sau
bọn Tây Ban Nha đấy.
Ánh Sáng Ban Ngày chuẩn bị thúc ngựa đi. Anh nói:
- Thôi, chào bố nhé. Bố cứ vậy mà sống. Bố còn hơn bọn trẻ xa. Chắc
là bố cũng đã từng chôn nhiều đứa rồi nhỉ.
Ông cụ cười hềnh hệch, Ánh Sáng Ban Ngày thúc ngựa đi, lòng cảm
thấy yên ổn với chính mình và với thế giới xung quanh. Sự bằng lòng khi
bám đường và hạ trại trong những ngày còn ở vùng sông Yukon như đang
trở lại với anh. Anh không thể nào quên được hình ảnh ông cụ già đang lần
ngược đường trong ráng chiều. Ở độ tuổi tám tư mà được như ông cụ là
khỏe lắm. Ánh Sáng Ban Ngày chợt có ý nghĩ là sẽ bắt chước sống như ông
cụ, nhưng rồi canh bạc đang đợi anh ở Francisco lại phủ quyết ngay cái ý
nghĩa ấy.
- Thôi, dầu gì đi nữa thì khi đã có tuổi và từ bỏ cuộc chơi rồi, mình sẽ
kiếm một chỗ giống chỗ này mà dưỡng già. Còn thành phố thì cứ kệ mẹ nó
muốn ra sao thì ra, - anh quyết định như vậy.
Chú thích:
(l) Frisco: San Francisco
PHẦN II - Chương 9
Sáng thứ Hai hôm sau, thày vì trở về thành phố, Ánh Sáng Ban Ngày
thuê lại con ngựa của bác hàng thịt thêm một ngày nữa, vượt thung lũng đến
những ngọn đồi ở phía đông để xem qua khu mỏ. Khu vực này khô cằn sỏi
đá hơn khu vực anh đã qua ngày hôm trước. Trên các sườn đồi chỉ toàn cây
con và bụi rậm chằng chịt không thể đi ngựa xuyên qua được. Tuy nhiên,
trong hẻm núi có nhiều nước và cả một rừng cây xanh tốt. Vùng mỏ đã bị
bỏ hoang, nhưng anh vẫn thích thú đi xem xét một vòng trong nửa tiếng
đồng hồ. Trước khi đến Alaska anh đã có kinh nghiệm về việc khai mỏ
thạch anh(1), và lúc này anh muốn thử lại kinh nghiệm của mình về việc đó.
Anh hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những dấu hiệu tốt dẫn đến việc
đào một đường hầm vào sườn đồi. Sau ba tháng hì hục, những người tìm
vàng cạn sạch cả tiền. Họ phải tạm ngưng một thời gian, đi chỗ khác kiếm
việc làm để có tiền; sau đó họ trở lại và làm tiếp. Vàng vừa lôi cuốn họ vừa
rút dần vào núi. Sau nhiều năm hy vọng, người ta đành bỏ nơi đó mà đi.