- Mẹ có tin là có trời không?
Bà cụ gật đầu.
- Một ngày nào đó mẹ sẽ được đền bù, - anh an ủi bà cụ, tuy trong thâm
tâm anh tự hỏi không biết ông trời ở đâu mà lại để cho ra đời những kẻ
ngốc nghếch và không chịu giải tán cái canh bạc đã cướp bóc họ từ lúc nằm
trong nôi cho đến khi chui xuẩn mồ cho rồi.
- Loại rượu Riesling đó mẹ còn được bao nhiêu?
Bà cụ đưa mắt nhìn các thùng rượu ước lượng:
- Cũng phải hơn ba ngàn lít đấy.
Anh suy nghĩ xem có thể làm gì với từng ấy rượu, và nghĩ xem anh có
thể đem cho ai không.
Anh hỏi:
- Mẹ sẽ làm gì nếu mẹ bán được một đô-la bốn lít?
- Chắc già này chết ngất mất.
- Không, con nói nghiêm túc đấy.
- Nếu vậy già sẽ mua một hàm răng giả, lớp lại mái nhà và mua một
chiếc xe bò mới. Ðường xá ở đây làm hại xe mau lắm.
- Rồi sau đó thì sao nào?
- Mua cái hòm.
- Thôi được, mẹ sẽ có tất cả những cái đó. Hòm và cả những cái kia
nữa.
Bà cụ lộ vẻ không tin.
- Không, con nói thật mà. Con đưa trước cho mẹ năm mươi đô-la tiền
cọc đây này. Không cần biên nhận gì cả. Chỉ có bọn nhà giàu mới cần cẩn
thận mà thôi; trí nhớ của bọn chúng kém cỏi lắm, mẹ biết đấy. Ðây là địa
chỉ của con. Mẹ cứ đem gửi theo đường xe hoả cũng được. Thôi bây giờ mẹ
chỉ cho con đường ra khỏi đây đi. Con muốn đi thử lên đỉnh xem sao.
Băng qua các bụi cây, theo vệt lờ mờ của lối đi dành cho gia súc, anh
men dần cho đến khi lên tới đỉnh. Anh ngắm nhìn thung lũng Napa ở phía
trước và Núi Sonoma ở phía sau.
- Ðẹp thật - anh lẩm bẩm - Vùng này đẹp thật.
Ði một vòng quanh đỉnh về phía tay phải và lần xuống theo lối đi dành
cho gia súc, anh cố tìm một lối trở về thung lũng Sonoma. Nhưng lối đi