- Anh bạn sống ở gần đây hả? - Ánh Sáng Ban Ngày hỏi lại.
- Tôi có một túp lều ở phía sau này, trong lùm cây cách đây khoảng
một trăm thước, cạnh một con suối rất đẹp. Tôi có một ít cây ăn trái và vải
bụi dâu. Mời ông ghé vào chơi. Con suối đó đẹp lắm. Ông chưa bao giờ
được uống thứ nước nào như nước suối ấy đâu. Mời ông vào nếm thử, đi
nào.
Tay dắt ngựa, Ánh Sáng Ban Ngày theo chân người đàn ông nhỏ thó,
nhanh nhẹn và hăm hở, đi qua một đường hầm xuyên qua các bụi cây rồi
đột nhiên đến một khu đất đã phát quang - hoặc gọi là khu đất phá hoang để
trồng trọt cũng được, bởi vì cây cối cũng chỉ mới được dọn sạch từng phần
mà thôi. Chỗ này lọt thỏm giữa các ngọn đồi và được những bức tường dốc
ở cửa hẻm núi bảo vệ. Rõ ràng đất ở đây rất tốt vì có nhiều cây sồi khổng lồ
mọc.
Chính sự xói mòn sườn đồi qua bao thế kỷ rồi đã tạo ra cái lớp đất màu
mỡ này. Nấp dưới những cây sồi, và hầu như bị chúng che khuất là một túp
lều nhỏ thô sơ, không sơn phết. Hiện túp lều rộng, có kê ghế và mắc võng,
chứng tỏ chủ nhân ngủ ở ngoài này.
Cặp mắt tinh tường của Ánh Sáng Ban Ngày chú ý đến mọi thứ. Ðất vỡ
hoang không đều, chỉ có những khoảnh đất tốt là được chăm sóc mà thôi.
Từng cây ăn trái, từng bụi dâu, từng cây rau đều được tưới nước. Khắp nơi
đều có những rãnh dẫn nước tí hon. Trong một vài rãnh, nước vẫn còn đang
chảy.
Ferguson nhìn đăm đăm vào mặt vị khách của ông ta, trông chờ một sự
tán thưởng.
- Ông thấy thế nào?
- Anh tỉa tót từng cây một cẩn thận quá đấy!
Ánh Sáng Ban Ngày phá lên cười, nhưng niềm vui và sự bằng lòng lộ
rõ trên mặt anh đã làm người đàn ông nhỏ thó vui sướng.
- Ông biết đấy thôi, tôi coi những cái cây này như con cái của mình
vậy. Tôi trồng chúng, chăm sóc, nuôi nấng chúng cho chúng lớn. Ta đi xem
con suối đi!
Sau khi quan sát sẽ và uống thử một ngụm, Ánh Sáng Ban Ngày khen:
- Tuyệt thật!