với nó một cách thoải mái hệt như nàng đã thích nghi thoải mái với các vật
dụng trang nhã trong văn phòng ở chỗ anh vậy.
- Mời ông ngồi ạ? - Dede lập lại mời mời.
Anh có cảm giác như mình là một con thú đói ăn lâu ngày. Sự khao
khát Dede trào dâng mạnh mẽ trong lòng anh, và anh như đang "nuốt
chửng" lấy cái vật xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
Không thể kiên nhẫn và khéo léo được nữa, anh có cảm giác là phải
trút tuột nỗi lòng mình cho nàng hiểu. Anh có ngờ đâu như vậy sẽ ít đem lại
thất bại cho anh nhất.
- Em Dede ạ, - anh nói, giọng run run vì xúc động đê mê - Có một điều
tôi không làm, là hỏi cưới em ở văn phòng. Bởi vậy mà tôi phải đến đây.
Dede Mason, tôi yêu em, tôi chỉ yêu em thôi.
Trong khi nói, anh tiến gần về phía nàng, đôi mắt đen của anh rực sáng,
máu dồn lên mặt làm da mặt xẫm hẳn lại.
Anh bước đến định ôm chầm lấy nàng nhanh đến độ nàng chỉ kịp lùi
lại, tay nắm lấy tay anh và miệng buột la lên một tiếng hoảng hốt.
Trái với anh, mặt nàng như không còn chút máu. Bàn tay nàng nắm lấy
tay anh xô ra đang run lên bần bật. Khi nàng nới tay ra. Ánh Sáng Ban
Ngày liền buông thõng cánh tay mình xuống.
Nàng muốn nói một cái gì đó, làm một cái gì đó để thoát khỏi tình
huống khó xử này, nhưng nàng không nghĩ ra. Nàng chỉ cảm thấy muốn phá
lên cười mà thôi. Cảm giác đó nửa như vô thức nửa như vì cảm thấy khôi
hài quá - bởi vì tuy việc vừa xảy ra có vẻ khủng khiếp thật, nàng vẫn thấy
nó thật buồn cười. Nàng có cảm giác của một người mới đầu cứ ngỡ là có
một tên cướp của giết người đang tấn công mình, nhưng sau mới vỡ lẽ ra
rằng đó chỉ là một khách bộ hành hiền lành muốn đến hỏi thăm giờ mà thôi.
Ánh Sáng Ban Ngày là người đầu tiên lên tiếng:
- Trời ơi, tôi biết là tôi đã hành động như một kẻ điên khùng. Tôi… tôi
nghĩ là tôi nên ngồi xuống. Xin cô đừng sợ, cô Mason ạ. Tôi không nguy
hiểm lắm đâu?
- Em không sợ đâu, - nàng vừa nói vừa mỉm cười rồi lệ làng lách mình
ngồi xuống ghế. Bên cạnh chiếc ghế, nằm trên sàn nhà là chiếc giỏ