gắn chặt một triệu rưởi người xã chủ nghĩa Hoa Kỳ với hai mươi ba triệu
rưởi người xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới. Anh bảo:
- Một đội quân cách mạng như thế, gồm hai mươi nhăm triệu người, là
một lực lượng làm cho bọn cầm quyền và các giai cấp cầm quyền phải chùn
tay và không thể coi thường. Đạo quân đó thét lớn lên rằng: “Quyết không
nhân nhượng. Bay có gì, chúng tao sẽ lấy hết! Chúng tao sẽ lấy sạch sành
sanh, lấy không từ một thứ gì. Chúng tao sẽ giằng khỏi tay bay chính quyền
và vận mệnh nhân loại. Tay chúng tao đây! Tay chúng tao rất mạnh. Chúng
tao sẽ lấy về chính phủ của bay, lâu đài của bay, cuộc đời an nhàn sung
sướng của bay, và ngày ấy bay sẽ phải tự tay kiếm lấy miếng bánh nhét vào
miệng bay cũng như người nông dân ngoài đồng hay người thư ký đói khát
gầy còm trong thành phố. Tay chúng tao đây! Tay chúng tao là những bàn
tay rất mạnh!” Anh vừa nói vừa đưa bộ vai tuyệt đẹp và đôi tay khổng lồ
của anh ra. Hai bàn tay thợ rèn của anh quắp lại như móng con đại bàng.
Anh như hiện thân của giới lao động nắm chính quyền, hai tay giơ ra để bóp
nát những kẻ đang ngồi nghe anh nói. Tôi cũng thấy họ cũng hơi chùn trước
cái hình ảnh cụ thể, dũng mãnh và hăm doạ đó của cách mạng. Nghĩa là bọn
đàn bà thì chùn; họ hoảng hốt ra mặt. Nhưng bọn đàn ông không thế. Họ là
những nhà giàu hoạt động chứ không phải là những nhà giàu ăn lương ngồi
rồi. Họ là những người chiến đấu. Một tiếng như gầm gừ từ trong họng họ
phát ra, rung lên trong không khí và rồi im bặt. Đó là tiếng mở đầu cho
tiếng chó hú, tôi đã phải nghe nhiều lần trong buổi tối hôm ấy. Đó là biểu
hiện của con vật trong con người, biểu hiện của cái bản năng nguyên thủy.
Họ cũng không biết họ đã thốt ra tiếng kêu ấy nữa. Đó là tiếng hú của cả
bầy, cả bầy thốt ra và cả bầy kêu không biết. Lúc đó, tôi nhìn rõ bộ mặt rắn
đanh của họ và những làn chớp chiến đấu loé ra trong mắt họ. Và tôi nhận
ra rằng không khi nào họ để cái quyền làm bá chủ thế giới của họ bị giằng
khỏi tay họ một cách dễ dàng.
Ernest tiếp tục tấn công. Anh cắt nghĩa sở dĩ có một triệu rưỡi người
cách mạng ở Hoa Kỳ là do giai cấp tư bản đã quản lý xã hội hỏng. Anh
phác ra điều kiện sinh hoạt kinh tế của con người nguyên thủy và của các
dân tộc dã man thời nay, và vạch rõ rằng họ không có công cụ máy móc gì
cả mà chỉ trông vào hiệu suất tự nhiên của mỗi người. Rồi vạch rõ sự phát