chế cha vừa nói đó - Cô bực tức cãi lại - Sự kiềm chế áp dụng trong các nhà
thương điên thường cũng rất độc đáo đấy chứ.
Nhưng Pazini không để cho cô lung lạc. Ông mỉm cười và đùa cợt cho
đến khi nhóm ám sát quay lại. Cũng như lần trước, Starkington giữ vai trò
phát ngôn viên cho cả nhóm.
- Chúng tôi đã quyết định rằng - Hắn nói - Chúng tôi có nhiệm vụ phải
thủ tiêu ông, Xếp thân mến ạ. Ông vẫn còn một phút để tháo chạy. Sau một
phút đó, chúng tôi sẽ tiến hành công việc. Trong một phút nghỉ đó, chúng
tôi cũng xin yêu cầu một lần nữa rằng hai vị khách không mời mà đến hãy
rút lui.
Rita cương quyết lắc đầu - Tôi có vũ khí - Cô lôi một khẩu súng lục tự
động cỡ nhỏ ra đe dọa nhưng lại không gạt khóa an toàn làm người ta thấy
ngay là cô chẳng hiểu gì về súng cả.
- Tôi rất tiếc - Starkington xin lỗi - Nhưng chúng tôi vẫn cứ phải thi
hành công việc như dự định.
- Nếu không có gì bất ngờ cản trở? - Pazini gợi ý.
Starkington liếc mắt nhìn các đồng chí của mình và thấy họ gật đầu.
Hắn tiếp.
- Đương nhiên, trừ phi có gì bất ngờ...
- Và đây chính là điều bất ngờ - Pazini nhẹ nhàng ngắt lời - Anh nhìn
tôi đây này, Starkington thân mến. Tôi không mang theo một thứ vũ khí
nào. Đợi một chút, anh nhìn quyển sách mà tay trái tôi đang tựa vào đây
này. Đằng sau quyển sách, trên phần lưng kệ, là một cái nút điện. Tôi đẩy
mạnh cuốn sách vào lưng kệ sẽ nhấn được cái nút điện đó. Cả căn phòng đã
được đặt chất nổ. Tôi có cần phải giải thích rõ hơn không? Kéo tấm thảm
dưới chân anh qua một bên đi... à, đúng rồi. Bây giờ anh hãy cẩn thận nhấc
tấm bửng rời lên. Các anh hãy nhìn những sợi dây điện xếp nằm bên nhau.
Hết thảy đều được nối với nhau thành một hệ thống.
- Độc đáo nhất từ xưa tới nay - Hanover lẩm bẩm và đôi mắt nhìn chăm
chú vào khối chất nổ - Giết người kiểu này thật đơn giản biết bao! Tôi chắc
đây là một phản ứng hóa học mãnh liệt. Trong tương lai khi nào rảnh rang.
tôi sẽ nghiên cứu về chất nổ.