Hall nhìn đông hồ. Kim chỉ 10h kém vài giây. Và trước khi vài giây
này qua đi, cửa bật mở và Pazini, khuôn mặt màu vàng nhạt nhẽo, mặc bộ
đồ lữ hành màu xám, bước vào. Đôi mắt óng ánh xanh nhạt của ông liếc qua
toàn thể buổi họp.
- Xin chào các anh em bạn hữu thân mến - Ông nói giọng đều đều - Tôi
thấy tất cả các anh em đã có mặt tại đây, trừ Haas. Haas đâu?
Những kẻ ám sát không biết nói dối nhìn nhau bối rối.
- Haas đâu? Pazini nhắc lại.
- Chúng tôi... a... chúng tôi không biết đích xác, vâng, không biết đích
xác - Harkins ngập ngừng bắt đầu.
- Thôi được, tôi biết, và biết đích xác - Pazini chặn lời - Tôi đã quan sát
các anh đến từ cửa sổ trên lầu. Tôi nhận ra tất cả các anh. Haas cũng đã đến.
Anh ta giờ đang nấp trong bụi cây rậm sau cổng, phía bên phải lối đi, cách
bản lề dưới của cổng sắt bốn phút bốn inch. Tôi đã đo khoảng cách hôm
trước. Các anh có nghĩ rằng tôi đã dự định như thế không?
-Chúng tôi không màng đoán trước các dự định của ông đâu, Xếp thân
mến ạ - Hanover ôn hòa nói, nhưng hắn lập luận rất chặt chẽ - Chúng tôi
bàn bạc về lời mời và chỉ thị của ông rất kỹ lưỡng, và chúng tôi nhất trí kết
luận rằng việc phân công Haas ở vị trí bên ngoài không hề vi phạm lời giao
ước. Ông vẫn nhớ các chỉ thị chứ?
- Hoàn toàn nhớ - Pazini tán thành - Hãy đợi tôi tự ôn lại đã - Ông yên
lặng nửa phút để ôn lại các chỉ thị và rồi gương mặt ông bừng lên vẻ mãn
nguyện - Các anh đúng - Ông tuyên bố - Các anh đã cư xử theo đúng giao
ước. Còn bây giờ, các đồng chí thân mến, tất cả kế hoạch của chúng ta đều
bị phá vỡ do sự cam thiệp của con gái tôi và người thanh niên đang giữ
Quyền Thư ký cho các anh, và cũng là người tôi hy vọng sẽ là con rể tương
lai của tôi.
- Kế hoạch của ông nhằm mục đích gì? - Starkington vội hỏi.
- Nhằm tiêu diệt các anh, Pazini cười - Còn kế hoạch của các anh nhằm
mục tiêu gì?
- Nhằm tiêu diệt ông - Starkington thú nhận - Và chúng tôi nhất định sẽ
tiêu diệt ông. Chúng tôi rất tiếc cô Barosi, và cả ông Hall nữa, đã có mặt nơi
đây. Chẳng ai mời họ đến cả. Đương nhiên họ có thể rút lui.