- Tôi chỉ có thể nói rằng, - Cô đáp - các ông trông không giống như
những tên giết người, còn đối với ông Lucoville, tôi sẽ bắt tay ông và tôi sẽ
bắt tay tất cả các ông nếu các ông hứa sẽ bỏ ý định giết cha tôi đi.
- Co Barosi ạ, phải thật lâu nữa cô mới hiểu ra vấn đề - Hanover ngậm
ngùi trách.
- Giết? Giết à? Lucoville sôi nổi hỏi - Tại sao phải e sợ việc giết chóc?
Cái chết không có nghĩa lý gì cả. Chỉ có những con thú, những con vật sống
trong vũng vùn mới sợ chết. Thưa cô, chúng tôi ở ngoài tầm cái chết.
Chúng tôi là những nhà thông thái đã nhận chân được Thiện, Ác. Chúng tôi
chấp nhận việc bị giết cũng dễ dàng như việc giết người. Giết - việc đó diễn
ra trong mọi lò sát sinh, lò xẻ thịt trên thế giới. Đó là việc rất bình thường
đến độ đã hầu như trở nên tầm thường.
- Ai chưa từng đập muỗi? - Starkington hét lên - Ai chưa từng vung bàn
tay sát sinh giáng xuống và đập nát bộ máy biết bay có tri giác tuyệt vời
nhất, đáng khâm phục nhất? Nếu cái chết là một tấn bi kịch - hãy nghĩ đến
bi kịch của thân phận con muỗi, con muỗi bị đập nát bét, nàng tiên nhẹ
nhàng đang bay lượn bị đập nát và nghiền vụn ra một cách thảm khốc, mà
chưa hề một viên phi công nào trải qua, ngay cả McDonald, người đã rơi từ
độ cao năm mươi ngàn bộ xuống. Có bao giờ nghiên cứu về loài muỗi chưa
cô Barosi? Không uổng công đâu. Cô biết không, trong các hiện tượng sinh
vật, loài muỗi cũng tuyệt vời như chính con người vậy.
- Nhưng có sự khác biệt - Gray xem lời.
- Tôi đang nói tới điều đó. Và sự khác biệt đó là gì? Đập một con muỗi.
- Anh ta dừng lại để nhấn mạnh - À, thế là chú ta bị đập chết, có phải
không? Và thế là hết. Mạng chú ta đã kết liễu. Chẳng ai nhớ tới chú ta cả.
Nhưng còn đập chết một con người - thì vẫn còn một cái gì đó sót lại và tồn
tại. Cái còn lại đó là gì? Đó không phải là bộ máy di động, một bao tử háu
ăn, một cái đầu hói hay một hàm răng sâu. Những tư tưởng vương giả lộng
lẫy. Sự khác biệt là ở chỗ đó. Những tư tưởng! Những tư tưởng cao cả!
Những tư tưởng chân chính! Lẽ phải của tư duy!
- Khoan đã - Hanover hét lên, và vì quá kích động đã nhảy phắt lên và
múa máy đôi tay - Starkington, tôi chấp nhận cách anh sử dụng từ “đập
chết”. Mặc dù đó là một từ khá thô thiển, nhưng nó rất diễn cảm. “Đập