mạng con người chẳng có gì giá trị cả - còn thua cả cát bụi. Đời người! Ôi,
đời chúng ta chỉ là những con tốt trong bàn cờ tiến hóa xã hội. Chúng tôi
khâm phục cha cô, chúng tôi kính trọng ông, ông là một con người vĩ đại.
Ông ta là, hay nói đúng hơn, ông ta đã là... Xếp của chúng tôi.
- Thế mà các ông lại muốn giết cha tôi - Cô căn vặn.
- Và đó là do lệnh của ông ban ra. Xin mời cô ngồi - Sự ân cần của ông
được đáp lại, và cô ngồi xuống ghế, - Người bạn của tôi đây, ông Hall - Hắn
tiếp tục - Cô vẫn công nhận anh ta là bạn cô. Cô đâu có gọi anh ta là kẻ sát
nhân. Thế mà anh ta đã giao 50.000 $ tiền công để lấy mạng cha cô. Như cô
biết, anh ta đã tiêu diệt được phân nửa tổ chức. Thế nhưng chúng tôi có lấy
đó để căm thù anh ta đâu. Anh ta là bạn của chúng tôi. Chúng tôi quý trọng
anh ta vì chúng tôi biết rằng anh ta là một người trung thực, một người
trọng chữ tín, một nhà đạo đức cao quý.
- Thật tuyệt vời phải không cô Barosi! - Hanover hào hứng cắt ngang -
Tình bạn làm cái chết trở nên vô nghĩa! Quy luật của lẽ phải! Sự tôn thờ lẽ
phải! Nó không làm con người muốn hy vọng sao? Chúng ta hãy suy nghĩ
mà xem! Nó chứng tỏ rằng tương lai nằm trong tay chúng ta, rằng tương lai
thuộc về những ai, nam cũng như nữ, suy nghĩ đúng và hành động đúng,
rằng những xúc cảm sôi nổi bồng bột nhất thời, những khao khát thú tính,
tình yêu cá nhân và tình yêu mến họ hàng thân thích sẽ tan biến như làn
sương mai khi ánh dương của một lẽ phải cao cả hơn tỏa rạng. Lẽ phải, và
hãy ghi nhớ lời tôi, lẽ phải chân chính sẽ chiến thắng. Một ngày nào đó, tất
cả nhân loại sẽ xử sự không phải theo cảm tính và thú tính nữa, mà là theo
lẽ phải chân chính và cao cả.
Rita cúi đầu và giơ hai tay lên trời tỏ vẻ tuyệt vọng.
- Em không chống lại họ, hử? - Hall cúi xuống nói với cô, vẻ đắc chí.
- Mớ hỗn mang của những tư tưởng siêu đẳng - Cô bất lực nói - Đây là
thứ đạo đức điên loạn.
- Anh đã nói với em rồi mà - Anh đáp - Tất cả họ đều điên, cũng điên
như cha em, và anh và em cũng sẽ điên như vậy nếu chúng ta để tư tưởng
của họ lung lạc. À, em nghĩ gì về các nhà ám sát của chúng ta.
- Phải, cô nghĩ gì về chúng tôi nào? - Mắt Hanover bừng vui sau làn
kính trắng.